Trong nhà vệ sinh.
Mộ Từ chân trước vừa đi vào, Cố Sanh liền vào theo ngay sau lưng, đóng sầm cửa nghe 'rầm' một tiếng, giày cao gót dẫm vang rung trời .
"Mộ Từ, tại sao mày không biết xấu hổ như thế?!"
"Cũng không phải ngày đầu tiên không biết xấu hổ như vậy,mày không phải đã biết từ lâu rồi sao, có thể khiến mày tức giận như thế, rất mới lạ nha." Mộ Từ đứng trước bồn rửa tay, không quan tâm cười cười.
Trên cổ tay có một vòng tròn đỏ, đậu má, ngày mai đến đoàn phim lại bị nhân viên trang điểm mắng cho mà xem.
"Hơn nữa, cái sừng to như này là do Cố Trạch tự mình tranh cướp đội lên, lại không phải tao cố tình chụp lên đầu anh ta."
"Hừ!" Cố Sanh nổi giận đùng đùng chỉ vào Mộ Từ, lớn tiếng chất vấn: "Mày dám nói không phải mày quấn lấy anh trai tao không? Mày dám nói không phải mày dở thủ đoạn tự biên tự diễn gửi ảnh cho phương tiện truyền thông để ép anh trai tao thừa nhận mày là bạn gái của anh ấy, còn giả vờ ngây thơ vô tội?"
Cô ta tiến lên hai bước, ánh mắt sắc như dao nhỏ, nghiến răng nghiến lợi gằn từng câu từng chữ: "Mày dám nói vừa rồi mày không phải cố ý? Mày dám nói mày không thẹn với lương tâm?!"
Mộ Từ lấy xà phòng rửa tay, xoa xoa ra bọt, thản nhiên nói: "Tao thừa nhận."
Những điều phía trước là Cố Sanh tự tưởng tượng ra, một tai tiếng nhỏ mà thôi, rõ ràng có thể tốn ít tiền để áp xuống thì tốt rồi, Cố Trạch lại cố ý làm trái với ý muốn của mọi người trong nhà, công khai thừa nhận tình yêu. Cố Sanh không thể chấp nhận khả năng là Cố Trạch đơn phương quấn lấy Mộ Từ không tha, vì vậy tất cả lỗi lầm đều đẩy lên trên người Mộ Từ.
Nhưng có một điều, Cố Sanh nói không sai, vừa rồi Mộ Từ đúng thật là cố ý.
Cố Trạch cũng ở sân sau, hơn nữa còn đến sớm hơn cô và Thẩm Như Quy, cách khá xa, ánh đèn không quá sáng, chỉ là một cái bóng sau lưng, cô ngồi ở ghế dài một lát đã nhìn thấy.
Sau khi Thẩm Như Quy nói chuyện điện thoại xong thì quay đầu lại nhìn cô, trùng hợp trúng tầm nhìn của Cố Trạch.
Thẩm Như Quy là kẻ biến thái, biến thái nhưng cũng sẽ không thật sự làm cô khi có người thứ ba. Kể cả là ở nhà, tòa biệt thự đó cũng chỉ có cô và anh, ngay cả dì nấu cơm đều bị anh đuổi đi nơi khác ở.
Vì vậy, khẳng định anh cũng đã trông thấy.
Nếu không cũng sẽ không tự nhiên động dục một cách khó hiểu, từng đao từng đao của anh mỗi lần đều chạm đến nơi mẫn cảm nhất của cô, cực kì có kiên nhẫn sử dụng các kỹ năng đùa bỡn, chỉ hai mươi phút ngắn ngủi đã khiến cho cô dạo chơi một vòng dưới địa ngục.
Lúc đầu, cô còn kìm chế, tiếng rên rỉ hoặc thống khổ hoặc vui thích như ẩn như hiện, sau đó lại có người canh cửa, cô lập tức buông ra tiếng kêu dài, một tiếng lại một tiếng càng phóng đãng.
Biết rõ Cố Trạch đang ở cách xa mấy mét, cũng không hề kiềm chế bản thân chút nào.
"Loại ngu xuẩn như mày còn có thể nhìn ra, Cố Trạch có thể ngu hơn mày à?" Mộ Từ cười cười, giọng nói mang vẻ lười biếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT_CaoH - Mê Muội
RomanceMộ Từ từng rất yêu một người. Sau này, Mộ Từ được như ý nguyện, trở thành vị hôn thê của anh ta. Lại sau nữa, Mộ Từ bị chính tay anh ta bỏ thuốc rồi tự mình đưa đến bên cạnh Thẩm Như Quy, dùng để trao đổi với bạch nguyệt quang(người trong lòng) của...