- jimin, dừng lại đi!
park chaeyoung hổn hển đẩy vai jimin ra, nhưng đúng theo motif của ngôn tình thì đẩy đâu có được, jimin vẫn cố chấp tận hưởng cánh môi mềm mại của park chaeyoung.
lần đầu cậu rạo rực đến vậy.
nhận thấy jimin không hề hấn gì chaeyoung liền cắn mạnh vào môi cậu.
- park chaeyoung em là chó à?
vâng trên đời này chưa gặp ai chửi crush là chó cả, trừ park jimin
- cậu lấy tư cách gì mà làm như vậy?
- làm như nào cơ? hôn em á?
jimin cười ranh mãnh, cô nhóc này chỉ giỏi mạnh miệng, ban nãy cậu hôn thì đâu có chống đỡ được gì.
- cậu!
- chaeyoung, tôi sai rồi. tôi thật sự thích em lắm đấy.
gạt bỏ vẻ cợt nhả khi nãy, lúc này ánh mắt jimin dường như chân thành hơn, ấm áp hơn nhiều. chaeyoung cũng vì ánh mắt ấy mà lơ là, cậu lại tưởng cô bất ngờ vì lời tỏ tình của mình
- chaeyoung?
- ơ hả?
cậu phì cười, gì đây, cô không nghe thấy gì sao?
- nghĩ cái gì mà không nghe đây nói vậy? hửm?
vừa nói jimin vừa sát lại người chaeyoung hơn. má ơi quá đáng thật chứ, park jimin đẹp trai thì bố ai phủ nhận được, nhất là khi trai đẹp đang lại gần mình.
- đứng lại! đừng đẩy tôi nữa?
- thế thì trả lời đi, tôi nói tôi thích em đấy?
- tôi em? hơn nhau à mà em?
- thích thế đấy, không quan tâm tôi mà? tôi làm gì chả được.
- mà đừng có đánh trống lảng? tôi thích em mà? sao cứ lái qua chuyện khác thế?
- liên quan gì đến tôi?
jimin bất lực với cô nhóc này, có thật là từng yêu rồi không vậy?
- nói đi không là tôi hôn tiếp đấy nhé?
jimin nói là làm à nha, cậu nhướn mày thách thức. ờ chaeyoung tin thế quái nào được, nhất quyết giữ im lặng.
- jimin cậu!
- đã bảo là không nói thì sẽ hôn mà?
- cậu hôn bừa bãi nhiều người lắm hả?
- tại vì chaeyoung nên mới không kìm chế được đấy chứ?
ôi thằng chó này thả thính nghe bùi tai thế cơ chứ, chaeyoung lại ngây ngốc
- này thế có nói không, không thì đừng trách tôi
- đếm đấy nhé? đến 3 không trả lời là tiếp tục
- một
- ha-
- NÓI!
- nói là được chứ gì? muốn nghe gì?
- jung jaehyun là gì của em?
ghen?
- cậu quan tâm làm gì?
thấy jimin lại chuẩn bị áp mặt vào, chaeyoung lại hớt hải.
- anh họ!
haha, trêu công chúa vui đấy chứ?
thì ra là anh họ, không phải bồ.
- park jimin là gì?
- là chó.
tèn ten, chaeyoung lần này trả lời nhanh thật đấy, nhưng câu trả lời này khiến jimin khựng lại trong giây lát rồi cười phá lên
- c-chó ư? em cũng có khiếu hài hước thật đấy? con chó này là do em nuôi hả?
- không, có thể là chó dại
- vì nó cắn lung tung nhiều lắm
- còn lây bệnh cho nhiều người nữa.
ẩn dụ của cô nhóc cũng hay thật đấy, jimin cậu đã hiểu ra vấn đề.
- này công chúa, đừng có động tý là lôi quá khứ huy hoàng của tôi ra để hờn dỗi có được không?
- hờn dỗi? quá khứ huy hoàng?? tự hào lắm hả?
- tự hào chứ, quãng thời gian đó chứng tỏ tôi có sức hút lắm đấy. mà đâu phải bạ ai tôi cũng cắn đâu? chaeyoung em thì làm sao ngang hàng với những người khác?
- mà nói đi cũng phải nói lại, em cũng cắn tôi vừa xong đấy thôi?
- ai bảo kêu cậu dừng mà cậu không nghe?
- tại sao tôi lại phải nghe? chó dại đâu có biết nghe lời.
trông cái tướng bất cần đời của jimin, chaeyoung bực dọc. không nói chuyện với cậu nữa mà bỏ đi
- này? chưa xong mà?
- còn vấn đề gì nữa?
- em nhất quyết không muốn thẳng thắn với tôi à?
- mẹ kiếp đã làm rối trí người ta thì phải cho người ta thời gian để suy nghĩ chứ??? tự nhiên thả bả lung tung như thế ai mà load đượ-
ôi ăn cứt rồi, cái con chó đấy cứ hỏi làm chaeyoung cô tức giận mà nói hết ra rồi. giờ sao đây bà già ơi?!
- haâhhaha thì ra là vậy!
chaeyoung đáng yêu quá đi mất thôi
- em ở đâu? tôi đưa em về.
- không cần, tôi tự đi được
- đêm muộn, em uống nhiều rồi. hơn nữa, tôi còn tranh thủ làm rối trí em thêm một lúc.
nhận được cái lườm của chaeyoung, jimin nhịn cười không nổi, kéo chaeyoung lại không nói không rằng mà hôn cô cái nữa.
nhóc này đang xấu hổ, nhất định sẽ không chống cự được.