Ruika và Kaoru cứ chạy, chạy, chạy mãi nhưng không thể tìm thấy lối ra. Họ đã thật sự lạc khỏi đoàn học sinh rồi. Cả hai rẽ trái rồi rẽ phải, đi đủ mọi con đường nhưng thật vô ích, họ vẫn chẳng tìm được chỗ nào được gọi là"lối ra" cả. Trời bắt đầu tối dần, cảnh vật trở nên đáng sợ hơn. Tiếng chim chóc, tiếng rơi và cả tiếng loạt xoạt của cây cối hoà lại với nhau tạo nên một "bản nhạc rùng rợn". Chưa kể đến trong rừng còn có thú dữ, ngộ nhỡ đang đi có con hổ hay con báo vồ ra thì làm thế nào?
Ruika nắm chặt tay Kaoru, vài giọt nước mắt chảy ra:
- Kaoru ơi! Tớ sợ quá! Ngộ nhỡ......
Cô chưa nói hết câu thì đã bị Kaoru ngắt lời:
- Ngỗ nhỡ cái gì? Chúng ta nhất định sẽ tìm thấy lối ra. Cậu không phải sụt sịt nữa
Câu nói của Kaoru đã chấn an tinh thần Ruika. Cô đưa tay lên lau nước mắt rồi tiếp tục đi theo Kaoru để tìm đường về
Đi được một đoạn cả hai bỗng thấy một ánh đèn le lói hiện ra sau những tán cây. Cả hai vui mừng chạy đến chỗ có ánh sáng, họ sắp được cứu rồi. Ánh đèn đó là của một ngôi nhà. Kaoru nhanh nhẹn nắm tay Ruika tiến về phía cánh cửa xin sự giúp đỡ. Nhưng Ruika lại không chịu đi, cô kéo tay bạn mình lại và nói:
- Theo tớ nhớ thì đây là nhà của lũ ma quỷ sinh sống. Ai đặt chân vào thì sẽ không thể ra được đâu
Kaoru thở dài hỏi Ruika:
- Cậu nghe chuyện đó từ ai vậy?
- Jessica kể cho tớ nghe
- Thế thì cậu đừng bao giờ tin cô ta. Tất cả chuyện của cô ta đều là bịa hết đấy
- Không, tớ không vào đâu. Tớ thà vào rừng còn hơn
- Thôi được rồi. Cậu ở ngoài còn tớ vào trong, ok không?
Ruika gật đầu chấp thuận
Kaoru nhẹ nhàng đẩy cửa và bước vào. Gì chứ mấy cái chuyện ma, quỷ này thì đừng hòng lung lay được cô. Mọi thứ trong nhà thật lạnh lẽo và trống trải, đồ đạc chẳng có là bao, trên tường còn treo một bức ảnh nữa. Kaoru căng mắt ra nhìn cho thật kĩ bức ảnh. Người trong ảnh là một người phụ nữ rất xinh đẹp và quý phái. Từng đường nét trên khuôn mặt đều thật rõ ràng và sắc xảo như là được ai đó chạm khắc tỉ mỉ. Kaoru đang ngơ ngẩn nhìn ngắm bức tranh thì đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô. Kaoru giật mình quay lại nhưng chẳng có gì, sau lưng cô chỉ một màu đen u tối. "Chắc là ảo giác"- cô tự nhủ và tiếp tục đi.
Kaoru đi hết tầng bên dưới rồi lại đi tiếp lên trên tầng. Vừa đặt chân lên đến nơi có đã ngửi thấy ngay mùi bánh mì mới ra lò thoang thoảng đâu đây(đánh hơi kinh thiệt). Lần theo mùi thơm cô dừng lại trước một căn phòng. Cô đẩy cửa và nhẹ nhàng bước vào, chắc chủ nhà đang ăn tối. Nhưng trong phòng chẳng có ai ngoài một cái bàn được làm từ vàng đặt ở giữa phòng, trên bàn bày rất nhiều món ăn ngon và lạ mắt, xung quanh bày vô số tủ đựng rượu. Cô rón rén tiến lại phía cái bàn, tại sao lại không có ai ở đây, rõ ràng là thức ăn có sẵn rồi mà? Kaoru tự nhủ:
- Chắc lấy ăn một tí cũng không sao đâu nhỉ?(bắt được ăn trộm rồi bà con ơi)
Cô với tay lấy một miếng bánh mì kẹp thịt và cho vào mồm nhai. Không biết có phải do cô đói quá mà ăn gì cũng ngon không, nhưng chiếc bánh này phải trên cả ngon luôn. Kaoru làm mặt tiếc rẻ:
- Chủ nhân của ngôi nhà này đúng là hoang phí mà. Đồ ăn ngon thế này mà không muốn ăn. Hay là......mình ăn hộ họ nhỉ(t/g:*bổ nhào*)
Đang định lấy thêm miếng nữa thì từ đâu một giọng nói vang lên làm cô đứng hinh:
- Cô quả là tham ăn đó
Kaoru-mặt trắng bệch, người cứng đờ. Chết cha! Chủ nhân của ngôi nhà này phát hiện ra cô rồi, phải làm sao đây???? Thôi thì....tuỳ cơ ứng biến vậy. Rồi cô quay ra đằng sau mình và giở giọng ngon ngọt:
- Đại nhân kính mến! Tôi đã đắc tội rất lớn với ngài rồi. Tôi biết đây là tội rất nặng nhưng đó là do sơ ý nên mong ngài bỏ qua cho
Vị chụ nhân nhìn cô cười:
- Cô đang nói nhảm gì vậy? Tôi đâu có cấm cô không được ăn đâu
Kaoru như bắt được vàng:
- Ngài sẽ không tố cáo tôi phải không?
- Đúng vậy. Nhưng đổi lại cô phải đáp ứng một nhu cầu của ta
- Chuyện gì tôi cũng sẽ làm hết-Kaoru nói
Cô vừa dứt lời thì thoắt cái vị chủ nhân kia đã tiến sát lại gần cô. Bây giờ Kaoru mới để ý, người này quả thật rất đẹp. Gương mặt đẹp tựa như tranh vẽ, đối mắt bạc huyền ảo có một sức thu hút kì lạ, sống mũi cao và làn môi đỏ như máu vậy. Mái tóc tím che mất một bên mắt trái càng làm người này thêm phần bí ẩn. Thân hình vững chắc, hai cánh tay khoẻ khoắn ôm gọn lấy Kaoru. Chưa hiểu chuyện gì thì cô đã bị đánh ngất và được bế đem đi đâu đó. Trong cơn mê man cô cảm nhận được làn môi của người đó chạm vào cổ cô, tiếp theo đó là cảm giác hơi đau đau và thứ gì ấm ấm đang chảy ra ở cổ cô. Kaoru khẽ cửa quậy, gương mặt hơi nhăn lại. Cô loáng thoáng nghe được người đó nói:
- Em là bữa ăn của tôi đêm nay(không phải mất dạy đâu nha)
--------------------
Khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh là một người con trai đang ngủ(cảnh này thì mất dạy này😵). Kaoru giật thót người, tại sao cô lại nằm đây,nhỡ có ai nhìn thấy thì hiểu lầm thì sao. Cô đưa tay sờ soạng khắp người, quần áo chưa bị cởi và cũng không nhăn nhúm, lúc này cô mới thở phào. Đang định lén lút bỏ đi thì người bên cạnh tỉnh giấc:
- Em định đi đâu hả?
- Tôi đi về
- Tại sao phải về?
- Vì nơi này không thuộc về tôi
Nói rồi cô liền chạy thẳng ra xuống lầu. Cô đá thẳng vào cánh cửa lớn khiến nó bật tung ra(võ ảo như phim trưởng). Ruika thấy Kaoru chạy ra thì mừng rỡ, lao vào cô:
- Kaoru ơi! Tớ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa cơ, nhưng thật là may cậu không sao
Kaoru không nói gì và nắm lấy tay Ruika kéo đi. Cô phải thoát khỏi đây, càng sớm càng tốt. Và cả hai chạy đi tiếp tục chạy.
--------------------
T/g: Chuyện này của Au khác với chuyện cũ là có nhiều cảnh hơi nhạy cảm. Nếu bạn nào không thích thì xin thoát ra. Nhưng dù sao thì mong mọi người ủng hộ và còm-men cho Au để Au có động lực. Các bạn ném gạch đá thoải mái đi Au chịu tất😙
BẠN ĐANG ĐỌC
MA CÀ RỒNG! EM YÊU ANH
VampireXin lỗi các reader thân mến!! Lâu lắm Au không xuất hiện nên mọi người hận Au lắm nhỉ :)))