P/s: Dạo này Au có chút chuyện nên không ra được chap mới cho cả nhà đọc được, ngàn lần xin lỗi mọi người😥. Mong mọi người xí xoá cho Au và tiếp tục ủng hộ truyện của Au nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần này may mắn đã đến với hai người, họ chạy một lúc thì thấy lối ra. Cả hai liền đi tìm sự giúp đỡ của người dân sinh sống xung quanh và cả hai đã được họ đưa về trường an toàn. Kaoru thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi ngôi nhà ma quỷ đó. Nhưng cô đã lầm.......
*Sáng hôm sau*
Kaoru tỉnh dậy với trạng thái cực kì mệt mỏi. Ngày hôm qua đã nhiều chuyện ập đến với cô rồi vậy mà đến khi đi ngủ cô cũng không được yên. Thứ làm cô như người mất hồn thế này chính là cơn ác mộng đêm qua.Kaoru rùng mình một cái. Riêng việc hồi tưởng lại một phần cơn ác mộng thôi đã làm cô nổi hết cả da gà. Kaoru đưa tay đập mấy phát vào đầu mình để quên đi chuyện đó rồi đi VSCN để chuẩn bị đến trường..........
Vậy mà khi Kaoru tới trường cô cũng không có một phút bình yên. Cô và Ruika trở thành tâm điểm cho mấy hội "bà tám" trong lớp. Cả hai bị tra hỏi dồn dập đến không kịp thở:
- Có đúng là mấy bà vào ngôi nhà ma quỷ chưa?
- Nó trông thế nào? Có đáng sợ không?
- Mấy bà có gặp bọn quỷ nào không?
..........
Cô bực bội xua đuổi đám "ruồi nhặng" ra chỗ khác và nhanh chân đi về chỗ ngồi. Trời ơi! Cái việc mà cô muốn quên nhất lại bị mấy nhỏ khơi gợi lại. Kaoru nằm ườn ra bàn, mệt mỏi nhắm mắt lại định ngủ bù.... Vậy mà cái trống trường "của nợ" lại nhằm đúng lúc mà kêu. Cô đành ngồi dậy, ngoạc mồm thật rộng để ngáp(kích thước này đủ để cả họ nhà ruồi bay vào). Sau đó lấy tay dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi quay ra tám với nhỏ Ruika.
Cả lớp đang ồn ào thì thầy giáo đến. Đặt tập tài liệu xuống bàn thầy quay ra trước cả lớp ôn tồn nói:
- Các em hôm nay chúng ta rất vinh hạnh được đón một bạn mới từ nước ngoài chuyển đến
Thầy vừa dứt lời thì dưới lớp đã nổi lên tiếng xì xào, bàn tán. Ai cũng tò mò không biết người mới trông như thế nào. Chỉ riêng Kaoru là không thấy vui lắm, cô cảm nhận được chuyện gì đó chẳng lành, một cảm giác lành lạnh toả ra khắp sống lưng. Mặt cô hơi tái, đầu óc nhức lên gợi lại hình ảnh của người chủ nhân trong ngôi nhà ma quỷ kia. Bật chợt cô nghe được một giọng nói trầm trầm vang bên tai:
- Chúng ta gặp lại nhau rồi.
Cô giật bắn mình, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh. Mọi thứ vẫn bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Cô thở phào, lấy tay lau mồ hôi trên trán, cảm giác ghê rợn đó đã hết rồi. Cô chưa kịp vui mừng thì cánh cửa bật mở, một người con trai bước vào. Kaoru trợn tròn mắt nhìn, người này......người này chính là anh-vị chủ nhân đó. Anh cúi người chào rồi giới thiệu:
- Xin chào mọi người mình tên là Louis. Mong mọi người giúp đỡ mình
Nói xong anh quay xuống nhìn cô và nở một nụ cười gian xảo. Mặt cô tái mét. Sao anh lại xuất hiện ở nơi này? Sao anh lại nhìn cô kiểu đó? Người cô nóng bừng lên, hai mí mắt không tự chủ mà nhắm lại. Cô ngất lả đi.
~~~~~~~~~~~~~~~
Kaoru từ từ mở mắt và cẩn thận ngồi dậy. Đây là phòng y tế mà, sao cô lại ở đây chứ?
- Tỉnh rồi à?- một giọng nói bật chợt vang lên
Kaoru quay ra. Trời! Anh ở đây từ lúc nào thế ? Anh cứ như người vô hình vậy? Kaoru rụt rè hỏi:
- Sao...sao anh đến được đây?
Anh mỉm cười:
- Nhớ em( sến vãi 😑)
Mặt cô đột nhiên đỏ rực lên khiến anh buồn cười. Anh nói:
- Đùa thôi! Tôi đến để bắt em về
Kaoru- mắt chữ O mồm chữ A:
- Bắt? Về đâu? Tại sao lại bị bắt?
- Về dinh thự của tôi. Tôi muốn độc chiếm em cho riêng tôi và một mình thưởng thức dòng máu tuyệt hảo của em.
- Anh uống máu người á? Anh lại cái giống loài gì vậy?
- Tôi là ma cà rồng(👿)
Kaoru bật cười:
- Anh nghĩ gì mà nói mình là ma cà rồng vậy? Thời đại nào rồi mà anh còn nói vậy?
Nhưng cô chưa kịp dứt cười thì đã thấy anh xuất hiện ngay trước mặt mình. Anh đè cô xuống, vạch cổ áo cô ra, làn môi đỏ tươi của anh chạm vào lớp da trắng nõn của cô và "phập"- hai chiếc răng nanh nhọn hoắt của anh đã xuyên vào lớp thịt trên cổ cô(sorry mọi người, Au tả hơi kém). Từng giọt máu của cô thi nhau chảy vào cổ họng anh. Kaoru sốc đến nỗi không nói lên lời. Được một lúc thì anh buông cô ra và nói:
- Giờ thì em đã tin tôi chưa?
Cô đưa tay sờ lên vết cắn của anh, cảm giác ấm ấm của máu vẫn còn vương lại. Giọng cô run run:
- Anh là....ma cà rồng
Anh gật đầu. Nước mắt của cô chợt trào ra. Cô cũng không biết tại sao cô lại khóc? Đây là vui hay buồn hay sợ hãi? Anh cúi xuống hôn lên hàng mi ướt đẫm của cô rồi nói:
- Đi với tôi chứ?
Cô gật đầu. Dường như cô đã bị ma thuật của người này quyến rũ mất rồi......
~~~~~~~~~~~~~~~~
T/g: chuyện này chỉ có 3 chap thôi nhá, chap sau là chap cuối đấy. Mọi người nhớ đón đọc đấy😘
BẠN ĐANG ĐỌC
MA CÀ RỒNG! EM YÊU ANH
VampireXin lỗi các reader thân mến!! Lâu lắm Au không xuất hiện nên mọi người hận Au lắm nhỉ :)))