Lincoln Was Never Good At Hide and Seek (Because He Never Really Found Michael)

72 8 5
                                    

Author: To be revealed

Rating: R

Category: Angst, Drama

Characters: Michael/Lincoln

Requested by: putu2sleep

Summary: Lincoln never quite find Michael. He can only hope he'll come out of hiding.

Author's Notes: Beware: heavy-duty angsty stuff, from alcohol to incest overtones. Dark, I should say.

The requested elements were: Michael and Lincoln, one mentally unstable brother, distance between the two, and hiding out.

Link fic: https://pbfic-exchange2.livejournal.com/48523.html

LINCOLN CHƯA BAO GI GIỎI CHƠI TRỐN TÌM (VÌ CHƯA LẦN NÀO ANH TÌM ĐƯỢC MICHAEL)

——-

Mặc cho ông chủ mới nhất của Lincoln có bóng gió gì trước khi Lincoln đấm vào cằm hắn và tự làm mình bị sa thải, Lincoln chưa từng một lần vào trại cải tạo. Anh từng bị bắt khi đang rít hơi cần đầu tiên năm mười bốn tuổi nhưng chưa lần nào bị đưa vào trại cải tạo vị thành niên vì việc đó. Thực tế, chẳng ai gửi anh đi đâu cả, cha nuôi của anh thời điểm đó đã tẩn anh một trận nên thân rồi xả hết đống cần của anh xuống bồn cầu.

Khi Lincoln bị bắt vì phá hoại và xâm nhập bất hợp pháp ba năm sau đó, anh đã được nếm hương vị làm người lớn và được đưa thẳng đến một nhà tù có an ninh lỏng lẻo. Michael đã thẳng thừng từ chối nói chuyện với anh trong tận mấy tuần liền. Thời điểm ấy thì Lincoln đã được cấp cho một căn hộ bé tí xíu bởi giờ khó mà tìm bố mẹ nuôi cho một thằng choai choai mười bảy tuổi.

Tuy nhiên thì, anh mất căn hộ chỉ trong vài tuần tiếp theo cũng lại bởi tội phá hoại và xâm nhập bất hợp pháp. Thật ra anh đã kịp trộm gì đâu, mới chỉ lấy chút đồ ăn thừa với cái chăn trong phòng khách thôi mà. Những người sống trong căn nhà đó, họ quá nhân hậu nên không hề đưa ra một hình phạt nặng nề hơn.

Nên là không, Lincoln chưa từng vào trại cải tạo. Nhưng anh vẫn là một chú chim bay ra bay vào nhà tù liên tục, ăn trộm và giao dịch trái phép chỉ để giữ bản thân có ngôi nhà che thân và miếng ăn vào miệng. Cả phê pha nữa, khá thường xuyên là đằng khác. Và giờ, lại lần nữa, anh rời phòng giam lần cuối cùng – chắc được một hay hai tháng gì đấy. Anh luôn tự hứa với mình rằng sẽ không tái phạm thêm lần nào và lần nào anh cũng chính là người tự phá lời hứa của chính mình.

Ít nhất các phạm nhân khác trong tù cũng cho anh dễ thở. Anh cứng rắn, mình đầy vết thương và trông anh quá là nam tính đi – lúc nào chẳng thế – để mà có thể hấp dẫn nhưng "tên buôn" trong tù.

Và quan trọng nhất là, anh đánh đấm như một con tê giác tăng xông vậy dù cho có nhỏ tuổi hơn và không cơ bắp bằng các bạn tù khác.

"Gặp lại sau nhá, Sink!", bạn cùng phòng giam gọi với sau anh. Một lão già gàn dở nào đó đã ở trong này chả biết từ bao giờ. Ông ta không nói chuyện nhiều nhưng cũng không phải dạng sẽ ngấm ngầm xiên anh một nhát trong lúc ngủ.

"Lần này, cháu chắc chắn không vào lại!", Lincoln lẩm bẩm rồi theo sau lính gác để lấy lại đồ dùng cá nhân. Anh chưa từng để một đồng nào ở đây, anh biết mình tốt nhất không nên để đám lính chơi câu cá tìm tiền khi phân loại đồ của mình.

[Transfic] Lincoln Burrows/Michael Scofield - Prison BreakNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ