Anh hùng chết, đó là tên bộ tiểu thuyết thứ ba và cũng là cuối cùng của tôi, ban đầu tôi chỉ định viết nó cho vui với một cái cốt truyện mì ăn liền điển hình nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Nhưng bằng một lý do nào đó, mọi người đều thích nó hơn hẳn những tác phẩm trước của tôi, điều này khiến tôi phải viết bộ tiểu thuyết này một cách nghiêm túc hơn và đó cũng là cách mà cơn ác mộng kéo dài 3 năm bắt đầu.
"Mình thực sự ghét bộ tiểu thuyết này." Tôi cau mày nói sau khi đọc xong tập truyện cuối cùng của Anh hùng chết.
Tôi gập cuống tiểu thuyết lại và tự hỏi. "Tại sao mình lại viết nó nhỉ?" Tôi không thể tin rằng mình có thể viết ra một tác phẩm có cái cốt truyện buồn thế này. Mỗi khi đọc nó thì tôi lại muốn vứt nó đi đâu đó cho khuất mắt dù chính tôi là người đã viết nó, mỗi lần đọc đến đoạn một nhân vật mà tôi yêu thích chết đều khiến tim tôi như tan nát nhưng tôi lại không thể làm gì hơn dù cho tôi chính là tác giả.
Tất cả những gì mình có thể làm là cho họ một cái chết êm ái nhất. Tôi bất lực nghĩ khi nhìn từng bức hình minh họa ở đầu cuống truyện, mỗi bức hình đều toát lên vẻ khốc liệt và chết chóc khi mà xác chết nằm ngổn ngang khắp nơi. Nhưng nổi bật giữa những xác chết ấy chính là những nhân vật chính của bộ tiểu thuyết này -Những người mang trong mình sứ mệnh cứu lấy thế giới này.
"Nhưng tất cả đều chết." Tôi đau lòng nghĩ khi nhìn bức minh họa cuối cùng, bức hình vẽ một cô gái đang đứng trên ngưỡng cửa của cái chết đang nhìn một vụ nổ với vẻ mặt nhẹ nhõm.
"Rachel..." Tôi lẩm bẩm tên của nhân vật ấy với vẻ nuối tiếc.
Sau một lúc nhìn bức hình với vẻ chua xót, tôi đóng cuống truyện lại rồi đặt nó vào trong chiếc vali công sở của tôi và quyết định xử lý nốt vài việc rồi về nhà.
Tôi nhìn lên chiếc máy tính xách tay trước mắt và kiểm tra hòm thư xem có gì quan trọng không, nhưng sau một hồi kiểm tra vẫn không thấy gì đáng chú ý thì tôi quyết định đóng hết các cửa sổ để tắt máy. Khi tôi đã đóng xong tất cả các cửa sổ, tôi định tắt máy rồi trở về nhà nhưng có một thứ nằm ở giữa màn hình đã thu hút sự chú ý của tôi.
Anh hùng chết – happy ending project.docx
Nhìn cái tên của cái tệp đó, tôi đoán rằng nó được tạo ra gần nhất là khoảng 1 năm trước, vì chỉ khi đó tôi mới có cách đặt tên kèm theo tiếng anh như thế này. Tôi nhìn chằm chằm vào cái tệp đó, cố nhớ lại bản thân đã viết nó vào lúc nào nhưng với cái trí nhớ chả khác gì con cá vàng của tôi thì câu trả lời luôn là tôi quên mẹ nó rồi.
Tôi thở dài với vẻ thất vọng vì cái trí nhớ của mình, và sau một lúc thang vãng tôi nhìn cái tệp với sự tò mò, nhưng mãi một lúc sau thì tôi mới quyết định mở cái file đó lên, bắt đầu đọc những gì được viết trong đó.
Mở tệp lên, tôi bắt đầu đọc những dòng ghi chú, các kế hoạch và lưu ý khi muốn thay đổi cốt truyện của anh hùng chết để tránh gây ra những cái chết không cần thiết. Sau khi đọc được một đoạn tôi cũng đã có thể nhớ được bản thân đã viết thứ này từ lúc nào, cũng như mục đích tồn tại của cái tệp này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thay đổi số phận
FantasyHành trình của Light trong việc thay đổi số phận của những nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết của mình, với kiến thức về tương lai đầy chết chóc của thế giới đó và một lượng kiến thức khổng lồ mà anh biết với tư cách là tác giả cùng với một hệ thốn...