Chương 2 Kết thúc và sự khởi đầu

24 0 0
                                    

Tại một thế giới đang trên bờ vực diệt vong. Có một thành phố nơi mà bầu trời hiện lên với một sắc đỏ sẫm. Những đốm lửa li ti lơ lửng trong không khí tỏa sáng trên bầu trời, vết cháy đen ngòm ở khắp mọi nơi, những mảng gạch đá lộn xộn của các dãy nhà đổ nát tràn ngập khắp mọi nơi trông như thể nơi này đã phải hứng chịu một trận oanh tạc khủng khiếp.

Rải rác khắp thành phố là những xác chết của đủ loại sinh vật như elf, người lùn, bán nhân, con người, động vật và quái vật nằm ngổn ngang. Những giọt máu chảy ra từ những xác chết vẫn còn tươi, chúng tỏa ra một mùi tanh nồng nặc bao trùm cả thành phố càng tô thêm vẻ hoang tàn của nơi này.

Và trong đống hoang tàn ấy có một cậu trai đang nằm bất tỉnh trông rất lạc lõng với nơi hoang tàn này, cậu mặc một bộ đồ sạch sẽ đến khó tin trên một cơ thể với không một vết xước nào trái ngược với nơi mà cậu đang ở, một nơi bẩn thỉu tràn ngập mùi máu tanh và xác chết.

Không biết đã bất tỉnh bao lâu cậu từ từ mở đôi mắt ngái ngủ của mình, cậu nhìn bầu trời xa lạ với cái đầu trống rỗng.

"Đây là địa ngục à?" Cậu tự hỏi với vẻ khó hiểu khi nhìn bầu trời đỏ thẫm ấy. Khi cậu nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng cậu còn nhớ thì cậu đã chắc chắn phần nào mình đang ở địa ngục.

"Yea có vẻ như mình đã vào nhầm thang máy xuống địa ngục." Cậu đùa cợt như đây chẳng là chuyện gì cả, nói xong cậu cố gắng đứng dậy và đã phải sốc vì những gì cậu nhìn thấy xung quanh.

Kiềm chế cơn buồn nôn của mình trong sự hoảng sợ tột độ, cậu chưa từng thấy cảnh tượng nào kinh khủng như thế này. "Kể cả là lò mổ mất vệ sinh nhất thì cũng chả là gì so với điều này, ọe!" Cậu cố gắng trấn tỉnh bản thân bằng một câu đùa khi nhìn đống xác chết với nội tạng đang phân hủy ở khắp nơi, dù đã cố gắng trấn tỉnh bản thân nhất có thể nhưng chân cậu vẫn đang run rẩy một cách mất kiểm soát.

"Tsk, nơi này thực sự là địa ngục." Nhìn xung quanh cậu không thấy bất kỳ sinh vật sống nào, mọi thứ xung quanh đều tràn ngập sự chết chóc, xác chết, nội tạng và máu đó là tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy.

Cậu không biết làm gì cả, cậu chỉ có thể bước tiếp với hy vọng tìm thấy sự sống, bước qua những xác chết cứng một cách bất thường, cậu leo qua những bức tường xác chết bằng những đoạn ruột non cứng như thép đang treo ở khắp mọi nơi và sau một tiếng kiên trì cậu đã nhìn thấy một xác chết không phải là quái vật.

Đó là một xác chết của một hiệp sĩ được trang bị áo giáp khắp cơ thể, cậu không biết đó là con người hay một giống loài nào khác khi đầu của anh ta đã bị đập thành một đống thịt nhão đầy tóc, cậu không còn quá sợ hãi khi nhìn cảnh tượng hãi hùng đó vì phần nào cậu đã quen với nó. Cậu nhìn chằm chằm cái xác chết một lúc rồi nhìn sang một thanh kiếm ở gần đó, cậu tiến lại gần thanh kiếm đó và cố gắng nhấc thanh kiếm lên, nhưng khi cậu cố nhấc thanh kiếm lên thì cậu lại có cảm giác như đang cố nhấc một thanh tạ nặng trăm tấn vậy, thanh kiếm không dịch chuyển dù chỉ 1mm dù cho cậu cố gắng hết sức.

Cậu cố gắng nhấc thanh kiếm lên mấy lần nữa nhưng tất cả đều vô vọng, cậu chống nạnh thở dài một cách bất lực. Nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong khi nghĩ cách nâng nó lên, bỗng nhiên cậu nhớ lại mọi điều cậu đã trải qua từ khi đến địa ngục này và nhận ra một điều.

Thay đổi số phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ