chap 5

228 19 0
                                    

Cứ thế họ quen nhau, hằng ngày khi rảnh anh sẽ đưa cậu đi học, đưa cậu đi làm, đi ăn đi chơi các thứ, hôm nay anh lại qua rước cậu đi chơi, cậu xuống nhà khóa cửa còn anh thì lấy nón bảo hiểm đợi xẳng để đội cho cậu, nhân cơ hội anh xoa đầu cậu rồi đội nón lên sau đó hai người đi chơi xả sì chét sau những giờ làm giờ học mệt mõi

Phuwin: haizz thích không khí này gê

Pond: vậy, nếu em thích, anh sẽ đưa em ra đây ngòi thường xuyên nhé, để em có thể ngắm hoàng hôn và anh thì có thể ngắm em

Phuwin: sến qua ròi đó ông, mà sao anh lại cứ thích ngắm em thế, em thấy hoàng hôn kia cũng đẹp mà

Pond: vậy là em hong hỉu rồi, em nghĩ xem, hoàng hôn thì chỉ có thể nhìn nhưng không chạm được còn em vừa nhìn đc mà còn vừa....

Phuwin: em đủ hỉu ròi ạ

Họ thích chụp hình lắm, nên sau 1 tháng quen nhau thì những tấm hình của hai người đã được gắng đầy vào 1 khung hình

Phuwin: anh biết gì chưa

Pond: gì nào

Phuwin: mình quen nhau được một tháng rồi đó, em sẽ đi đóng khung những tấm ảnh này rồi tháng sau lại bắt đầu làm thêm một khung ảnh mới

Pond: oke, mình phải giữ lại hết để sau này có con cháu anh sẽ đem ra cho chúng nó xem

Phuwin: uiii vậy là anh định cất hả

Pond: à hong hong, anh sẽ treo lên, treo lên tường nè, treo khi nào đầy tường thì anh sẽ mua thêm nhà để cho em treo lên chịu chứ

Phuwin: dạ, iu anh nhất

Vào một ngày đẹp trời khi họ quen nhau được gần 2 năm, cậu về và đưa cho anh xem một thứ khá quan trọng

Phuwin: Pond, cho anh xem này nè

Pond: bé về có mệt hong, gì đâu đưa anh xem

Phuwin: òm, honh biết nói như nào, cũng hong biết nên vui hay buồn

Pond: học bổng hả, ơiiii bé của anh giỏi thế, mà bame biết chưa

Phuwin: chưa ai biết hết ạ có anh là được biết trước í

Pond: vậy phải nói cho bame biết chứ, để baem biết con trai của bame rất giỏi và bé cưng của anh cũng rất giỏi nữa

Phuwin: mà nè, em cười không nổi luôn đó anh, nếu đi là em đi tận 1 2 năm đó, xa lâu như vậy em không chịu đâu

Pond: anh nói em nghe, cơ hội của em chỉ có một thoi nên là em phải nắm bắt chớ

Phuwin: anh hong buồn à, em đi lâu lắm đó

Pond: cũng có đó nhưng mà vui nhìu hơn khi em có được cơ hội này

Chợp mắt một cái thì cũng đến ngày cậu xách vali và đi du học, bame hai bên gia đình, bạn bè và người yêu cũng ra tiễn anh đi, những cái ôm không thể ngừng và những lời dặng dò đầy tình cảm của mọi người dành cho cậu. Đến giờ bay cậu cũng phải rời xa vòng tay của bame rời xa vòng tay của Pond để đến một nơi mới mẻ hơn. Qua đó anh kiếm được chỗ ở ổn định rồi bắt đầu học hỏi thêm những thứ mới mẻ, vì khi qua đó giờ giất không trùng nhau nên anh lúc nào cũng sẽ thức khuya để điện hỏi thăm cậu

Pond: hôm nay em thế nào rồi bé cưng

Phuwin: em vẫn ổn ạ, bên này bạn bè thân thiện lắm, họ còn rất tốt nữa

Pond: vậy thì được rồi, qua đó ai mà đụng đến em thì em cứ nói anh, anh sẽ bay ngay qua đó và xử đẹp tên đó cho em

Phuwin: anh này cứ bị làm sao í, à thoii em vào học đây, bái bai tình iu nha chúc ngủ ngon

Pond: khạp chúc bé iu ngày mới tốt lành nha, iu em

Tuy ở xa không được chụp hình chung nữa nhưng cũng không gì là cảng bước được họ, lúc nào Pond cũng cap màng hình rồi lựa ra một tấm thật đẹp sau đó đem in ra rồi dán vào khung ảnh, tình yêu họ cứ thế mà tiến triển rất tốt, tuy là iu xa nhưng họ vẫn dành tình yêu vô đối cho người kia....
_______________________
Và thế đó, xa nhau nhưng vẫn iu thế thoi nhưng mà mong mn đừng quên chuyện của tui nhé😥, cảm ơn mn đã đọc ạ và đừng quên đừng quên là sau khi đọc hãy cho tui xin 1 bình chọn từ mn nhé❤❤❤❤❤

Ly bạc xĩu vào tim em [PondPhuwin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ