Jeon Wonwoo đã biết về mặt trời nhỏ của Soonyoung, và Wen Junhui cũng vậy.
"Mày thích Jihoon chứ gì?"
Junhui ngồi bên cạnh Soonyoung ở câu lạc bộ nhảy, nhìn ánh mắt của tên bạn thân dõi theo tàn tro của ráng chiều lả tả trên tán lá, không kìm được mà hỏi
"Ừ, tao thích cậu ấy."
Soonyoung không giống người khác, không vòng vo, không phủ nhận, nếu có thì sẽ nói có, không thì sẽ nói không. Giọng thừa nhận thật nhẹ nhàng, tựa như chỉ là thanh âm gió tinh nghịch tạo ra, nhưng đôi mắt không nói dối. Buồn buồn, trầm tư. Không giống Soonyoung hay nói cười với Junhui một chút nào cả.
"Từ khi nào?
"Lâu rồi, Junhui có muốn nghe không?"
"Jun biết mà nhỉ, rằng tao rất thích nhảy.
Lúc đầu học vì thích thú nhất thời thôi, sau lại thành đam mê. Thích đến nỗi một tuần quá nửa số ngày phải tập nhảy, không tập sẽ ngứa ngáy tay chân. Dần dần thì, tao mới đào sâu hơn, về đội hình, về di chuyển, biểu cảm sân khấu. Chỉ cần liên quan đến việc biểu diễn, tao đều tự tìm hiểu và học hết. Nó đã trở thành một phần cuộc sống của tao rồi cũng nên.
Nhưng Jun cũng biết, ba mẹ tao không muốn tao theo nghiệp dancer.
Là họ lo cho tao, tao biết chứ. Chỉ cần là nghề trong nhóm nghệ thuật, bấp bênh không thể tả. Có khi ở đỉnh cao, có khi ở vực thẳm. Tiền lương chẳng thể chắc chắn được. Thế thì cuộc sống sau này lấy cái gì để đảm bảo? Đã là người trưởng thành, phải có trách nhiệm với cuộc sống của bản thân, không thể dựa dẫm vào ba mẹ mãi. Tao biết họ đang nghĩ gì, Jun ạ, vì chính tao cũng đã lo lắng những điều tương tự cả ngàn lần. Học lực tao không kém đến mức phải liều mạng với năng khiếu của mình. Tao hoàn toàn có thể có một công việc ổn định, lương tầm trung nếu cố gắng theo học những trường chuyên ngành khác. Tại sao phải đánh cược, đúng không, có một đường đi an toàn hơn kia mà...
Tao đã chần chừ với chính ước mơ của mình, Jun ạ.
Còn Jihoon thì sao?
Nó không thế. Chẳng khác gì tao cả, nó học rất khá, cũng say mê âm nhạc. Nó yêu việc ca hát và tập tành sáng tác như tao yêu vũ đạo vậy, nó dần trở thành một phần cuộc sống mất rồi. Nhưng không như tao, hoài nghi và lo sợ, Jihoon trực tiếp thể hiện nguyện vọng muốn được theo ngành âm nhạc. Ba mẹ nó cũng có hài lòng đâu, nhưng nó mặc kệ. Mặc kệ cả việc nó đánh cược ngày mai của nó vào mặt trời của số phận. Rằng có thể nó sẽ thất bại.
Tao thích nó vì thế, Junhui ạ. Nó dám đương đầu với nỗi lo lắng của nó, còn tao thì không.
Chính Jihoon là người cho tao tự tin và quyết tâm để theo đuổi ước mơ của tao. Tao chưa bao giờ thấy bản thân lo lắng với lựa chọn của mình như thế, nhưng cũng chưa bao giờ cảm thấy quyết tâm và hạnh phúc tới vậy.
Chính là từ khi đó, tao bắt đầu thích Jihoon. Mày có thể nghĩ nó hơi sến cũng được, nhưng tao coi Jihoon như mặt trời nhỏ ấy. Mặt trời trong thế giới của riêng tao."
![](https://img.wattpad.com/cover/336806307-288-k692304.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen][Soonhoon] Face the sun
Fanfictionsun (danh từ): mặt trời nhưng với nhiều người, mặt trời còn có nhiều nghĩa lắm