"Cậu còn nhớ cơn mưa hôm ấy không?"
"Mình nhớ chứ."
"Ngày đó cậu thấy mình khó hiểu lắm nhỉ? Vậy có muốn biết lí do không?"
Hoàng gật đầu. Cậu ấy vươn tay nắm lấy tay tôi, mân mê từng vết chai do cầm cọ vẽ và bút lâu ngày. Dù cho tôi chẳng thể nhìn ra trong ánh mắt kia là những cảm xúc gì, sự ấm áp chân thật tiếp xúc trên da thịt tôi là minh chứng rõ nhất của thứ tình cảm bong bóng rực rỡ giữa tôi và cậu ấy.
"Bởi vì hôm ấy là mình chờ cậu."
"Bởi vì mình thích Hoàng cũng là vào một ngày mưa."
Hoàng thoáng ngẩn người, bàn tay kia có chút run rẩy.
"Mình thích Hoàng, có lẽ là lâu hơn cậu biết đấy."
"Và ngày ấy cũng là một ngày mưa."
*
* *Cô gái mà tôi thích, là một cô gái khó hiểu.
Đó là cô bạn cùng lớp ngồi bàn cuối. Sự hiện diện của cô ấy trong lớp mờ nhạt đến mức nếu như không phải vì gian hàng vẽ tranh của lớp tôi trong lễ hội giao lưu bị thiếu người, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi biết đến cô ấy. Học lực bình thường, ngoại hình bình thường, mối quan hệ bạn bè bình thường. Cô ấy luôn luôn ở vùng trung lập, chơi với tất cả hội nhóm, nhưng cũng giữ khoảng cách với tất cả mọi người, và chẳng thân với bất kì một ai cả.
Nhịp sống của tôi vẫn cứ trôi đi bình thường như thế, cho đến một ngày mưa.
Hôm đó là một ngày mưa rào trái mùa, tôi vì ở lại làm chút việc của hội học sinh nên về khá muộn. Khi ấy ở trường chỉ còn lác đác một vài học sinh, chắc là vì quên mang ô nên đợi cho mưa tạnh. Tôi mở chiếc ô lên, ra khu mái che để lấy xe đi về. Tôi vô tình đánh mắt về phía một góc khuất của nhà xe, nơi ấy chỉ còn độc một chiếc xe đạp màu ghi, và một nữ sinh đang ngồi ở dưới đất cạnh đó.
Cô nữ sinh ngồi bó gối trên bậc thềm, chiếc ba lô đeo sau lưng dường như tuột hẳn xuống khỏi vai, ánh mắt thẫn thờ nhìn khung cảnh những hạt mưa đang thi nhau chạy đua trên nền trời xám xịt ngoài kia. Tôi chẳng phải người hay lo chuyện bao đồng, nhưng không hiểu sao lúc ấy bước chân tôi lại không thể tự chủ mà tiến về phía cô bạn.
- Hoài An?
Tôi dè dặt gọi tên cô ấy, nhưng phải gọi đến lần thứ ba, cô ấy mới cứng nhắc quay đầu lại.
- Hoàng đấy à?
- Sao cậu lại ngồi đây?
Cô ấy không trả lời. Hoài An chống tay đứng dậy, phủi phủi bụi trên váy rồi quay sang tôi mỉm cười.
- Hoàng chưa về sao?
- Mình có chút chuyện ở hội học sinh. Còn cậu sao ở lại muộn thế?
- Mình cũng có chút chuyện... - Cô ấy nghiêng đầu liếc ra phía ngoài nhà để xe. - Với cơn mưa này.
- Hm? Là sao?
- Không có gì đâu. - Hoài An xua tay, sau đó xoay người mở khóa, dắt chiếc xe đạp ra. - Cũng muộn rồi, mình về đây. Hoàng đi cẩn thận nhé.
