[Bách hợp tiểu thuyết] Thế gian bản vô sự

2.8K 15 0
                                    

THẾ GIAN BẢN VÔ SỰ

Tác giả: Dịch Bạch Thủ

Thể loại: Cổ trang, ấm áp, 1x1, HE.

Editor: Bạch Bạch

Nguồn: Tàng Mộng Các – Vnsharing.net

[ Tự ]

Giang hồ a, phong vân a, yêu hận tình cừu a, thật nhiễu sự.

Trên đời này, ngoài cái chết ra, chả còn chuyện gì to tát cả. 

Khoai nướng thơm như vậy, sao có thế bỏ qua?

[Chương thứ nhất]

Trên trời rớt xuống một mỹ nhân

Mưa tạnh.

Dân cư ngoài thành Vĩnh Châu bỗng thấy một tốp năm, sáu người cưỡi ngựa phóng như điên chạy qua, không ngớt hò hét: “Mau đuổi theo! Nhanh lên! Nha đầu kia bị thương, không thể chạy được xa!”.

Tiếng vó ngựa cồm cộp vang lên đánh thức người ở trong chiếc xe ngựa dưới tán cây cổ thụ ven đường.

Hứa Vô Ưu uể oải ngồi dậy, dụi dụi hai mắt còn ngái ngủ, ngáp một cái thật to rồi nhảy từ trong xe ra. Không khí sau cơn mưa trong lành và dễ chịu, hít một hơi dài, a a, thật thoải mái. Nếu không bị tiếng ồn ào vừa rồi đánh thức thì đã được một giấc ra trò rồi. Đúng là những kẻ đáng ghét a. 

Nhìn xem sắc trời, cũng đến lúc phải đi tiếp. Vô Ưu quay lại xe ngựa, mở hành lý định lấy áo khoác mặc thêm, bỗng “Bộp ~ bộp ~ Bịch ~”, một vật to lớn từ trên trời rơi xuống, chình ình trước mắt Hứa Vô Ưu, khiến cho giang hồ tiểu lang băm, à quên, du y [1] yếu tim bị dọa ngã ngồi trên đất, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn. 

Tận đến khi gió cùng nước mưa lạnh lạnh hắt vào mặt hắn, Vô Ưu mới đảo mắt, nhìn chằm chằm vật thể trước mặt mình. Đó chính là một người đang nằm im lìm, bộ dáng thật có điểm làm người ta sợ hãi. Ngoại sam thấm máu loang lổ, tóc dài hỗn độn che kín khuôn mặt, trên tay vẫn cầm chặt một thanh bảo kiếm chói lọi.

Ngẩng đầu nhìn lên thấy tán cây tùng rộng xum xuê cùng bầu trời xanh ngắt, như vậy người này chính là rơi từ trên cây xuống làm thủng cả trần xe ngựa. Vô Ưu trong lòng than thở một tiếng, tuy nhiên bây giờ không còn thời gian để thương tiếc cho cái nóc xe, còn có chuyện tình phiền toái hơn phải xử lý.

Hẳn là không nguy hiểm đi?. Vô Ưu nhìn thấy người kia vẫn nằm yên không nhúc nhích, nuốt nước miếng tự trấn an mình, rồi chậm rãi đi đến bên cạnh người nọ, ngó đầu nhìn.

Thân mình gầy gò có chút đơn bạc, vừa rồi lại bị trận mưa lớn làm quần áo ướt sũng dính sát vào người, khiến mơ hồ hiện ra đường cong cơ thể. A, là một cô nương. 

Vô Ưu lấy ngón tay ấn ấn vào bả vai cô nương này, không có phản ứng. Thế là tò mò ghé sát xuống, vén mớ tóc đang che kín mặt của nàng lên.

A… Vô Ưu hít một hơi dài. Thật sự là một tuyệt thế mỹ nhân. Làn da trắng mỏng tưởng chừng thổi nhẹ là vỡ, mày cong như họa, hàng mi dài rợp bóng, chiếc mũi thẳng khéo léo tinh trí, đôi môi hơi hơi mím chặt. Tiếc là hai mắt vẫn nhắm nghiền nên không thấy được ánh thu ba động lòng người.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 08, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bách hợp tiểu thuyết] Thế gian bản vô sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ