~

148 10 0
                                    

01

Khi Chung Thần Lạc dỡ được hết đống đồ trên xe xuống thì ánh nắng đã chiếu rõ cả con ngõ nhỏ Đức.

Chung Thần Lạc vốn đang học ở nước ngoài, về đây là do tranh cãi với bố mẹ chuyện kết hôn, cậu về nhưng không về Thượng Hải mà âm thầm thuê người dọn dẹp lại căn nhà ông bà để lại ở thành phố N ngay cạnh, định cứ vào ở trước rồi mới nói sau.

Căn nhà xưa giấu mình trong con ngõ nhỏ cạnh bờ sông thành phố N, là một căn nhà kiểu cũ, ngõ nhỏ là lối vào duy nhất, trong ấn tượng của Chung Thần Lạc, cạnh cổng có một vườn rau nhỏ, bình thường hay trồng vài cây ớt cây chanh linh tinh, mà lúc này bước vào thứ đầu tiên cậu thấy lại là một cái cây nhỏ.

Chung Thần Lạc không nhận ra đây là loại cây nào, giật mình đứng ở cửa.

Cậu giơ tay nâng vành mũ bucket đang đội lên, nhìn sân nhà một lượt, căn phòng phía tây chắc chắn đang có người ở, cạnh cửa sổ có một cây gỗ mắc lên làm giá phơi, hai cái áo phông nam đung đưa theo gió.

Cậu lấy chìa khóa mở cửa nhà chính, thả hành lý xuống, đứng giữa nhà nhìn mặt đất một hồi rồi mới mở điện thoại ra.

Đang chuẩn bị gọi hỏi tại sao nhà ông bà mình lại có người khác ở, Chung Thần Lạc đã nghe thấy tiếng ghi-ta từ căn phòng phía tây kia truyền đến. Ma xui quỷ khiến Chung Thần Lạc tắt điện thoại, ra khỏi cửa rón rén đi lại gần căn phòng kia.

Giữa tháng 8, tiết xử thử gần đến, trời nóng bức, Chung Thần Lạc cởi mũ vắt lên cái móc ở quạt, vươn người qua giá phơi quần áo nhìn vào trong, ở trong có hai người con trai, một áo đen một áo trắng đang ngồi viết nhạc. Hai người vừa viết nhạc vừa bật tivi, tiếng cười vọng ra từ một cái hộp nhỏ, Chung Thần Lạc phát hiện ra đây là cái tv cổ lỗ sĩ hồi bé cậu hay xem, không ngờ đến giờ vẫn còn dùng được, buột mồm một câu: "Cái quái gì vậy?".

Hai người con trai trong phòng cùng ngẩng lên, người mặc áo trắng cười tươi chào cậu, quay đầu hỏi người còn lại: "Trái cây?"

Người mặc áo đen gật đầu, áo trắng xoay người đi vào phòng phía sau.

Chung Thần Lạc hơi xấu hổ, áo đen nhìn có vẻ không dễ làm thân lắm, cao hơn cậu một chút, ánh mắt sắc bén, mũi cao cằm nhọn, lúc đến gần cậu có mang theo điện thoại.

Áo đen đưa điện thoại cho Chung Thần Lạc xem, trên màn hình là ảnh chụp một bản hợp đồng, phía dưới có chữ kí của bố cậu. Chung Thần Lạc xem xong lập tức gật đầu, trả điện thoại về, cười hỏi: "Hai người biết tôi sẽ tới à?"

"Người đến thu dọn đã nói với tôi rồi." Áo đen có vẻ rất ít nói: "Vào ăn chút hoa quả nhé?"

Chung Thần Lạc cũng không khách sáo nữa, đi vào còn nhìn qua một lượt căn phòng. Người thuê có vẻ đã cải tạo căn nhà tổ tiên để lại không ít, nhà bếp và phòng tắm ở phía tây, có lẽ máy giặt không để vừa phòng vệ sinh, hiện đang đặt ở một góc nhà bếp, ánh dương bên ngoài chiếu vào, vừa vặn chiếu đến cửa kính của máy giặt, phản quang lại khiến mắt người ta nhức nhối.

"Vừa nãy hai người chơi ghita phải không?"

"Tôi là thầy dạy đàn."

"Thầy dạy ghita sao?" Chung Thần Lạc nhìn người áo đen, mắt bừng sáng: "Dạy ở gần đây ạ?"

Thất ngôn BrocaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ