Đau lòng💔💔

275 15 0
                                    

   Đã 1 tuần kể từ hôm đó, Azusa xin nghỉ bệnh ở nhà lên không tới Poirot. Rei lo lắng, lòng như lửa đốt nhưng khi gọi điện cho cô, cô luôn không nghe máy của anh. Lần duy nhất cô nhấc máy suốt khoảng thời gian đó là cô kêu đang mệt và cảm ơn sự hỏi thăm..chấm hết. Điều này làm anh thẩn thờ nhiều ngày qua, nó khiến anh vô cùng bức bối và khó chịu.    
   Kết thúc ngày làm việc mệt mỏi, Rei buồn bã trở về nhà. Đầy phiền muộn và chán nản, anh ôm chú cún của mình trong vòng tay, tựa người vào thành giường uống rượu. Bình thường anh ít khi uống rượu, cùng lắm là bia, vì tính chất công việc mà! Nhưng nay anh phá lệ 1 lần, mong được một lần giải sầu với rượu.. Nhưng sao càng uống anh càng thấy đau lòng hơn cơ chứ?
Chú cún con ngủ ngon lành rồi, anh nhẹ nhàng đặt nó về giường, rồi tiếp tục khui rượu mà uống.
Anh muốn được say 1 lần để quên đi ý niệm ấy, nhưng càng uống, từng khoảnh khắc, từng nỗi đau và tâm tư của anh đều được khơi dậy một cách tường tận và chi tiết nhất.
Đầu tiên, anh mất đi người thân, rồi lại mất đi anh em. Anh mất dần đi người có thể bên cạnh mình để chia sẻ, từng người mà anh thân thiết nhất. Rei lúc đó như rơi vào 1 cái hồ xung quanh mênh mông nước, chỉ mình anh đang vật lộn với từng cái hút nước sâu thẳm dưới lòng hồ, cố vùng vẫy sống.
Khi anh cảm thấy mình còn tồn tại là lúc từng khắc từng khắc trong anh mang theo mối thù là đánh đổ cái tổ chức nhơ nhuốc nguy hiểm kia. Để thâm nhập thành công, chính anh cũng không biết bàn tay mình đã dính nhớp biết bao lần, trải qua bao sinh tử và khổ ải.
Đến lúc Rei cảm thấy mình như tìm thấy một tia sáng, khiến con tim nở hoa và cuộc đời anh bớt u tối, thì là lúc anh thực sự chuẩn bị phải đi. Cuộc chiến sắp bắt đầu rồi. Nhưng ý niệm, niềm động lực khiến anh muốn trở về hơn cả và duy nhất giờ cũng lạnh nhạt với anh, cô ấy buông tay anh rồi, không muốn kề bên anh nữa. Đúng thật ha, nếu một cô gái trong sáng và thuần khiết như cô biết thân biết thân phận thực của anh, cô cũng sẽ xa lánh anh đúng không?
Anh đã tự nhủ, tự nhắc nhở bản thân biết bao lần về điều đó. Nhưng giờ đây khi cô thật sự xa lánh anh, mà anh lại chẳng hề biết vì sao? Con tim tưởng chừng như ngừng thở biết bao lần. Rei không ngờ một cảnh sát nghiêm túc như anh lại vì một cô gái mà đến hô hấp cũng khó khăn đến thế, đến con tim và cõi lòng đang quặn xoáy này cũng không thể tự làm chủ nổi nữa.
Azusa...Rei muốn gặp cô. Phải.. Anh nhớ cô ấy! Nhớ rất nhiều!
Rei ngả đầu vào đệm..khẽ nhắm mắt..muốn bình tâm lại.
Thế nhưng trước mắt anh luôn hiện lên hình ảnh cô gái bé nhỏ với nụ cười rạng rỡ như vầng dương xuân ấy, đầy thanh khiết như anh đào - Azusa - thiên thần của anh.
Không những thế, những khoảnh khắc cô vui cười bên người con trai đó cũng hiện rõ mồn một.
Hình ảnh cô đẩy anh ra xa rồi ngất xỉu, hình ảnh cô nằm trong vòng tay hắn, rồi cô né tránh cái chạm từ anh, cô cười với hắn nhưng lại xa lạ tránh anh đi..điều ấy khiến anh như phát điên.
Khi ấy, cái khắc cô ngất đi vì sốt và được ôm trọn trong vòng tay Kyugoto, anh chẳng thể làm gì cả, chỉ đành bất lực nhìn theo hắn bế cô đi mà chôn chân nơi ấy...rồi câu nói của Conan.. - anh sẽ mất đi cô ấy thật sao?
Lẽ nào giấc mơ kia là thật, cô sẽ lại rời anh mà đi sao?
Nghĩ tới đây, Rei không còn làm chủ nổi mình nữa. Anh đá bay những chai rượu la liệt trên nền nhà, khuôn mặt hằm hằm nguy hiểm nhưng ẩn sâu nỗi đau và tuyệt vọng cùng cực. Kể từ khi Scotch ra đi, anh lại như phát điên lần nữa!
À không, cảm giác này khác lắm, anh giờ như một con sói mang theo sự khát vọng chiếm hữu nữa vậy.
Anh ra khỏi nhà, lên xe và phi thẳng tới nhà Azusa. Anh lao đi trong màn đêm với cuồng vọng và sự sợ hãi. Lần này anh thật sự sợ rồi, thà rằng anh hi sinh trong cuộc chiến cũng không muốn mất cô như thế này.
---------------------------------------------------------

Lúc này, trong căn phòng cô quạnh tràn ngập ánh trăng vàng dịu dàng ấy, Azusa ngồi thu gối một mình thẩn thờ trên giường.
1 tuần rồi, 1 tuần kể từ hôm xảy ra chuyện ở Poirot. Suốt tuần qua, những việc cô làm duy nhất chính là loanh quanh trong phòng, dưỡng bệnh rồi lại nghĩ luẩn quẩn. Thường vào buổi chiều anh cô sẽ ghé qua mua chút đồ cho cô, muốn chăm sóc cho em gái mình nhưng lại vẫn lủi thủi ra về vì cô nhất quyết không đồng ý!
Azusa muốn ở một mình. Cô vẫn gửi Đại úy bên chỗ anh cô, bởi cô của hiện tại thực không có tâm trạng để chăm sóc bé mèo nghịch ngợm này.
Dù bệnh cảm đã đỡ hơn nhưng cô vẫn xin nghỉ ở quán.
Azusa muốn nghỉ ở nhà 1 thời gian vì điều quan trọng nhất khiến cô không dám tới Poirot là bởi nơi ấy có Amuro.
Cô thừa nhận, cô thất bại rồi. Cô không thể đối diện với tất cả, cô cần thời gian nên đành tìm cách trốn tránh nó.
Ngồi ôm gối trăn trở trên giường, lần nữa cô lại khóc. Sẽ ra sao đây, sẽ thế nào khi cô phải đối mặt với anh ấy đây?
Azusa thực sự thấy mình không thể nổi nữa! Cô biết, là cô không dám đối mặt với anh, vì sợ bản thân không thể che dấu nổi tâm tư của mình, lại càng sợ sẽ vì điều đó mà để lộ điều gì đó khi cố né tránh anh thêm lần nữa..cô là sợ anh sẽ không những đã không thích mình mà còn vì những hành động vô cớ kia khiến anh ghét cô hơn. Điều đó khiến nỗi lòng cô rối như tơ vò!
Khi Amuro gọi điện hỏi thăm cô, Azusa không dám nói quá 3 câu với anh, căn bản bởi chỉ cần thấy tên anh..nghe thanh âm giọng nói  của anh thôi..nước mắt cứ không tự chủ mà theo nhau tuôn trào, không thể kìm nén nổi!
Sao lại đau đến mức này chứ!
Liệu sau cuộc gọi đó, anh ấy có thấy mình vô lí không? Có thấy cô gái này thật phiền không?
  Cô cũng đã bao lần tự hỏi trong suốt những ngày qua..liệu như vậy có bất công cho anh khi cô lại vô cớ né tránh, hắt hủi giận dỗi anh, dù anh chẳng làm gì sai với cô mà..
Chỉ là cô đơn phương anh nên mới vậy! Azusa đã suy nghĩ biết bao lần...Amuro - chàng trai ấm áp tựa xuân hoa ấy, sự dịu dàng quan tâm mà anh dành cho cô, cô phần nào cũng có thể nhìn thấy.
Dù là tự đa tình nhưng đôi khi không quá vài lần cô tự hỏi liệu sự đối đãi thân thiết và ân cần, thân mật kia mà anh dành cho mình ấy, có phải vì có chút xíu tình cảm gì hay không?

Nhưng rồi câu nói của anh..mọi thứ thổi bay tất cả, cô chính là sợ đối diện với sự thật đau lòng này, sợ đối diện với anh, vì càng ngày tình cảm cô dành cho anh càng lớn.
Cũng từng có khi, trong cô xẹt qua 1 ý nghĩ khác..đầy mơ hồ nhưng mang theo 1 hy vọng mong manh nào đó của trái tim...liệu có phải khi ấy cô vội vàng quá không? Có phải cô quá vội vàng và đau lòng bởi đó là điều mình sợ hãi nhất mà hiểu lầm ý của anh không? Nhưng rồi cô lại cho rằng: - Đó là sự tự an ủi ư..Là KHÔNG..kia mà!

Trái tim cô như gào cấu cắn xé nhau thành từng mảnh, đối nghịch trong 2 luồng cảm xúc và suy nghĩ khác nhau..1 bên là đau không tả xiết bởi cái sự thật nhói lòng còn 1 bên thì vẫn thầm hy vọng, dù là mong manh, đó là hiểu lầm, vẫn muốn gặp anh, gần anh, bởi 1 tuần trôi qua kia, Azusa nhận ra cô nhớ anh nhiều như thế nào!!!
Nỗi lòng cứ như vậy mà dày vò cô..
Rồi bỗng tiếng đập cửa uỳnh uỳnh, cô tưởng người ngoài kia muốn đạp cửa xô vào vậy! Azusa đành từ giường khoác tạm tấm khăn mỏng ra mở cửa..và rồi....
--------------------------------------------------------------
Uhv*xyz912

❤️💜HẠNH PHÚC MÃN ĐƯỜNG💜❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ