3.1
tiếng phanh xe kêu kít một cái nhẹ. thằng nhóc mét hai mươi nhảy khỏi xuống xe, lấy chân đẩy cái chân chống xuống. tay phải nó nắm cái yên xe đạp, tay trái nó nắm lấy cánh cửa nhà, ngó con mắt qua khe rồi hét lớn.
"na.jae.min đi học thôi nàoooooooo"
hì, năm nay là tụi nó mới lên lớp một. nhưng cái thằng lee jeno này đã biết đi xe đạp. không phải tự dưng nó biết đi, mà nó cố tình tập đi cho bằng được.
chuyện là, trước ngày nhập học khoảng hai tuần. mẹ na và mẹ lee đã có buổi đàm thoại cùng nhau. một người thở dài, một người còn thở dài hơn. chính xác, hai mẹ là đang lo lắng về việc nhà xa trường và hai tụi nhóc có thể sẽ phải tự đi bộ tới trường nếu hai mẹ không thể đưa tụi nó đi học. cũng vì là thể lực của bạn na vốn không được khoẻ mạnh như các bạn đồng trang lứa khác, nếu đi bộ đường quá dài vậy thì kết quả là bạn na đến trường rồi sẽ nằm ở phòng y tế cả buổi.
nép sau cánh cửa, lee jeno đã nghe thấy toàn bộ sự than thở của hai mẹ. nhân cơ hội này, nó liền nhảy ra vỗ ngực, nói to rõng rạc.
"để con, con biết đi xe đạp rồi, con sẽ đèo bạn jaemin đi học. nha cô". nó đứa mắt sang nhìn mẹ na. chớp chớp.
mẹ lee bật ngửa đến ngỡ ngàng. quái lạ, sao mà đến chính mẹ còn chẳng biết thằng nhóc từ bao giờ mà có thể tự đi xe đạp. nhà còn chẳng có xe đạp nữa là chuyện jeno chưa thể tự đi xe.
"con biết đi xe đạp hả jeno"
"vâng hì hì. hãy tin ở con" nó vỗ ngực lần thứ hai.
thì ra lúc mẹ lee đi công tác, bố lee đã mang một con xe đạp 2 bánh về cho jeno tập đi. lee jeno thì không gì là không làm được. mới ngày đầu mang xe về thằng nhóc đã đi được rồi. lee jeno khoái chí, nó muốn luyện thêm "vài đường cơ bản" nữa cho thật chắc tay lái rồi mới phi sang nhà na jaemin để khoe với bạn.
cũng cứ gọi là lee jeno đi xe đạp quá điêu luyện rồi đi. nhưng mà.
krrrrítttttt
thằng bé mải nghĩ tới chuyện vui vẻ lại không để ý bé cún trước mặt. hoảng loạn quá rồi lee jeno phanh gấp, cũng theo quán tính mà đã nhảy ra khỏi xe, tay nó đẩy chiếc xe vào bên tường làm nó vỡ tan tành. kết quả cả jeno cả xe đều bị thương nhưng em cún may mắn vẫn bình an vô sự. thật là may mắn, cho em cún.
bố lee đã quyết định, "đừng để mẹ lee biết". đến lúc mẹ công tác trở về thấy lee jeno bị thương nên bố và nó đã nói dối là mải chạy nhảy với đám bạn nên ngã, còn hơn là nói bị thương, không thì "lee jeno ai cho con tự ý được đạp xe ở ngoài đường như thế hả? hôm nay mẹ sẽ phạt jeno."
mẹ lee thì bất lực trước thằng con trai hiếu động của bà. nhưng thằng jeno thì khác, nó nghĩ nó đã dũng cảm "thú tội" với mẹ nên chẳng có lí do gì mà mẹ lại không bỏ qua và mua cho nó một chiếc xe đạp mới rồi có thể đèo được bạn na jaemin đi học mỗi ngày.
cuối cùng, cái kết cũng thật sự viên mãn. mẹ lee dẫn jeno đến cửa hàng bán xe đạp ngay và luôn. và tất nhiên, phải đưa cả bạn na jaemin đi để cùng chọn xe rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck | textfic | vợ anh
Fanfiction"ơ thế mày thích tao thật à" "ngay từ ban đầu, đâu có đùa" ... "biết tao là ai không đồ đáng ghét" "mày là vợ anh" ... từ hồi cấp 3 rồi. thấy hai thằng jaemin jeno hẹn hò, donghyuck nổi máu muốn trêu lắm đấy. minhyung cứ đùa donghyuck là con vợ của...