.

2.4K 225 9
                                    

I. Trả lời tôi đi

   "Hôn nhân là cơn lũ quét đi sức sống và tự do".

    Một câu nói có thể làm phật ý những người đang phơi phới chực chờ để kết hôn và những người đang hài lòng với cuộc sống hôn nhân của họ.

   Nhưng Itoshi Rin thì đồng tình với nó. Ở cái tuổi hai mươi bảy, hôn nhân đến với hắn tựa như thần chết kề lưỡi hái vào cổ, lăm le cướp đi tuổi trẻ và ràng buột hắn với trách nhiệm vợ con. Hắn hoàn toàn có thể tránh đi cái lưỡi hái đó, lờ đi mọi sự thúc ép, hắn luôn là tên bất cần và lạnh nhạt như vậy.

   Nhưng hắn đã nghe lời mẹ mình, cưới một cô gái mà hắn được mai mối cho, đứa con gái của một người bạn mà mẹ hắn quen. Hắn đã nghĩ gì khi quyết định như thế, không ai biết được cả.

   Nàng ta - vợ sắp cưới của hắn, nàng có gia đình khá giả, mặt mũi xinh đẹp, thanh tao như nhành hoa oải hương. Mẹ hắn bảo rằng không có ai có thể hợp với hắn hơn nàng, dù rằng hắn chỉ mới gặp nàng một lần duy nhất, và hắn vẫn nhớ rằng cuộc hội thoại trong lần đầu tiên gặp gỡ ấy luôn đi vào ngõ cụt với cái gật đầu của hắn và cái cười gượng của nàng.

   Nhưng mặc kệ cho điều ấy, hai người vẫn quyết định cưới nhau, và đều biết mọi chuyện sẽ đi dến đâu ngay từ đầu.

   Hôm nay chính là ngày cưới của hắn.

   Lễ cưới được tổ chức ở nhà cô dâu, một căn biệt thự tiêu chuẩn mà bọn nhà giàu bắt buộc phải có một căn. Khách khứa tập trung đông đúc ở sân vườn, nơi được bày trí cầu kì trang trọng với những chiếc bàn tròn trải khăn trắng cao cấp, đặt ở trên là những món ăn thịnh soạn được chuẩn bị kĩ lưỡng.

   Tất cả đều hoàn hảo, chỉ cần cô dâu và chú rể bước ra nữa thôi.

   Rin và vợ của mình đang ở trong đón tiếp một số vị khách thân mật mà đa phần là họ hàng và bạn bè. Hắn sau khi tiếp chuyện với bên nhà gái đã lẻn đi từ đời nào. Hắn vào phòng chuẩn bị của mình, nằm phịch lên chiếc trường kỷ. Hắn chán ngấy cái lễ cưới vớ vẩn này, hắn căm hận tất cả những bàn tay của mấy bà cô già sờ mó trên người hắn, ghét cay ghét đắng những kẻ muốn lôi hắn chụp hình chung.

   Hắn bỗng hối hận về quyết định của mình, vì suy cho cùng, hắn đâu làm vì hắn muốn vậy. 

   Hắn làm vì một người.

   Đột nhiên có ai đó gõ cửa phòng hắn, một giọng nói vọng qua:

   - Thưa cậu Itoshi, có người muốn gặp cậu.

   Hắn hi vọng không phải ai đó phát hiện hắn đã trốn đi và muốn lôi hắn ra trở lại.

   - Vào đi.

   Cánh cửa bị đấy ra bởi một người đàn ông, anh ngoáy lại gật đầu với người nhân viên lễ cưới.

   Rin tỏ vẻ bất ngờ khi nhìn thấy anh, hắn bật dậy trên chiếc trường kỷ ngay lập tức, ánh mắt dán chặt vào anh ngay lúc anh bước chân vào phòng.

   Anh lấy một chiếc ghế rồi ngồi đối diện với hắn.

   - Lâu rồi không gặp, Rin.

RinIsa - HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ