2 giờ 57 phút sáng ngày 15 tháng 3 năm 2023
Tuyệt, valentine trắng đã qua, còn gì tuyệt vời hơn khi bạn vừa chia tay người yêu chứ? Con mẹ nó thằng người yêu cũ chết tiệt!
2 giờ sáng, tôi đang ngồi ôn thi, trên chiếc bàn học đầy rẫy sách vở, nó cứ ngồn ngộn trồng chất lên nhau làm tôi muốn phát điên. Mắt tôi mỏi nhừ, đôi tay chằng chịt là vết bút mực, móng tay bị tôi cắn đến mức nó bật cả máu, thật kinh tởm. Tôi nhìn phía trước, ồ dạng toán cơ bản, không sao mình làm được. Nói một đằng làm một nẻo, tay cầm bút, mắt tôi nhìn vào đống chữ số được viết kín mặt sách "Địt mẹ đến dạng toán cơ bản mà mày cũng đéo biết làm, đến cả chó cũng đéo ngu như mày!". Học gia sư thật đau đầu, chả giải quyết được vấn đề gì cả nhưng mẹ tôi vẫn bắt học nếu không tôi sẽ chết chìm trong biển dốt nát. Tôi thấy thật nực cười, kêu tôi bỏ học đi nhưng vẫn âm thầm đóng tiền học cho tôi đều đều, kêu tôi đi hót cứt nhưng vẫn lên mạng tìm gia sư dạy thêm. Làm thế để làm gì? Tôi không học được lại chửi, kêu tôi là một con ngu!
Tôi ghét khi phải ngồi ăn với gia đình tôi, chỉ đơn giản là vì mỗi khi tôi ngồi vào mâm cơm bố mẹ tôi sẽ thấy tôi thật ngứa mắt rồi bắt đầu đập bàn chửi. Tôi thì cứ tiếp tục ăn bố mẹ nói gì thì bỏ qua. Tôi vẫn nhớ mẹ tôi kêu "loại mày chỉ hợp ăn thức ăn cho chó" và rồi sang ngày hôm sau tôi sang nhà bạn, tôi thấy nó để gói thức ăn dành cho thú cưng trên bàn, tôi mở ra ăn. Tôi vừa ăn vừa nghĩ trong đầu, ăn rồi mẹ có thấy vừa lòng không? Ăn rồi mẹ có tha cho tôi không? Tôi cứ như vậy, vừa ăn vừa mỉm cười
3 giờ 3 phút sáng
Ngồi thẫn thờ trước màn hình vi tính, đôi chân tôi tê cứng, chuột rút vì ngồi quá lâu. Thứ 7 tuần trước, bà toán dạy lớp tôi gọi tôi lên bảng trả lời câu hỏi. Đầu ong ong như có ai đập liên tục vào vậy, tôi ngồi dãy trong cùng tổ 4, ngước mắt lên tôi nhìn vào cái bảng toàn chữ là chữ, nó rất mờ. Tôi đứng đực ra đấy rồi nheo mắt lại bỗng tôi cảm nhận tay tôi rất đau, con mụ đấy lấy viên phấn ném vào người tôi, tay tôi đỏ ửng, bà ta phát điên như thể ai nhập "Nheo nheo cái mắt trông có chán không? Đã xấu rồi còn dốt, mắt lúc nào cũng nheo nheo TRÔNG CÓ KHÁC GÌ CON KHỈ ĐẦU CHÓ KHÔNG?" Toàn thân tôi run lên, tất cả mọi người bắt đầu cười, kể cả con B đứa bạn tôi chơi thân, nó cũng đang cười tôi.
HAHAHAHAHAHHAHA* những âm thanh ấy cứ vang vọng lại, cả căn phòng chỉ toàn tiếng cười của lũ chó chết, ám ảnh tôi cho đến giờ phút này. Suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc đó chính là "CHẾT ĐI! TẤT CẢ CHÚNG MÀY CHẾT HẾT ĐI! CHẾT ĐI!!" đầu tôi đau như búa bổ, mồ hôi dần đổ ra, nó ở chán, ở cổ, ở tay, nhớp nhớp dính dính khiến tôi buồn nôn.
Giờ ra chơi, tôi và B ra căng teen, bắt gặp thằng người yêu cũ nhưng lúc này chưa chia tay. Con kia vào trong mua đồ còn tôi đừng đần ở ngoài chờ. Tôi chả nhớ mình đã thể hiện cảm xúc gì, tôi chỉ biết thằng kia nó nhìn tôi một lúc lâu sau đó bỏ đi. Trông tôi tởm lắm à? hay hắn bị câm rồi?
Cơn thịnh nộ trong tôi ngày một tăng lên, tất cả mọi thứ khiến tôi thấy ngứa mắt, tôi muốn phá hủy hết tất cả, muốn đập nát mọi thứ, tôi muốn đâm vài nhát những đứa đang nhìn chằm chằm tôi lúc này, tôi muốn thấy máu chảy từ người bọn nó, hẳn sẽ là một bức tranh tuyệt đẹp có phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
G9 | my pain
RandomThế giới của tôi thường có xu hướng sụp đổ khi tôi thức dậy ____________ Lưu ý‼️: đây là câu chuyện của một cô bé có tâm lí nặng nề nên lời văn và suy nghĩ vô cùng lệch lạc và độc hại, có sử dụng từ ngữ không phù hợp cho một số độ tuổi, cân nhắc trư...