Chương 1

72 3 2
                                    

Năm Lâm Đông Đông mười bốn tuổi, cuộc đời xảy ra một sự kiện trọng đại làm bước chuyển ngoặt, cha cậu mất. Mẹ Lâm cảm thấy Lâm Đông Đông còn nhỏ nên không nói rõ với cậu nguyên nhân cái chết của cha. Thế nhưng Lâm Đông Đông phi thường rõ ràng, cha là vì say rượu mà chết, mấy người hàng xóm đều nói như vậy.

Không có ba Lâm, một mình mẹ Lâm không có cách nào chăm sóc Lâm Đông Đông. Bà phải đi làm thuê kiếm tiền, huống hồ sống ở thành thị chi phí đắt đỏ, bà quyết định đem Lâm Đông Đông đưa về nhà ngoại, ở nông thôn nói thế nào cũng tiết kiệm tiền hơn.

Vì vậy mùa xuân năm Lâm Đông Đông mười bốn tuổi, bị mẹ Lâm đưa về nhà bà ngoại, một sơn thôn nhỏ xa lạ . Trước đây khi ba Lâm còn sống, bà ngoại nhìn ông không lọt mắt, đối với mẹ Lâm gả cho ông vẫn luôn bất mãn, cho nên mẹ Lâm những năm này cũng rất ít mang Lâm Đông Đông trở về.

Bất quá bà ngoại đối Lâm Đông Đông vẫn là thương yêu, thi thoảng vẫn sẽ cho cậu mấy đồng tiền tiêu vặt, phải biết bà ngoại một mùa hè cơ hồ đều không nỡ lòng bỏ tiền mua một cây kem.

Ông ngoại mất sớm, bà ngoại một mình ở trong ngôi nhà nhỏ bằng gạch. Nhà ở có hai gian, gian lớn để ngủ, chứa một cái giường chiếm hết nửa gian, còn lại một nửa thả tủ cùng tạp vật. Mà gian nhỏ chính là nhà bếp, có kệ bếp cùng nồi sắt lớn, bên trong góc chất đống củi lửa. Trong thôn phòng ốc cấu tạo cơ bản đều như vậy.

Lâm Đông Đông mới vừa tới nơi này không kịp thích ứng. Trong thôn không có đường đi sạch sẽ, người trong thôn nói chuyện đều rất thô tục. Buổi tối không có đèn đường, mọi nhà đi ngủ từ sớm, đúng cảnh tối lửa tắt đèn, thi thoảng mới nghe tiếng chó sủa.

Làng dựa lưng vào một ngọn núi nhỏ, không có gì đặc biệt. Trong thôn trẻ em không có chuyện gì liền đi lên núi chơi. Lâm Đông Đông thực sự không hiểu trên núi có cái gì tốt để chơi, nghe bà ngoại nói trên núi ngoại trừ cây cối, còn có một mảnh mồ.

Ở thành thị làm việc nhất thời là không thể trở về được, mẹ Lâm đáp ứng ngày lễ sẽ về thăm hắn, bảo hắn an tâm ở đây đi học.

Thị trấn cách làng không xa, đạp xe đạp đại khái nửa giờ có thể đến. Trên trấn cũng không phát triển nhiều, chính là kiểu nhộn nhịp hơn làng chút thôi. Lâm Đông Đông đi lên trấn tiếp tục năm nhất sơ trung, trẻ em mấy làng phụ cận đều đến trường này học, thế nhưng toàn bộ trường học cũng không có bao nhiêu người, ít nhất không so được với trường trong thành thị.

Trường học rất tàn, bàn gỗ xập xệ , nhìn dáng dấp liền biết nhiều năm rồi không thấy mới. Bảng đen nứt thành một vòng to thầy giáo liền dứt khoát chia luôn thành hai khối bảng đen để dùng. Sân trường bằng đất, chỉ có một khoảng nhỏ chát xi măng làm nơi tập bóng rổ.

Lâm Đông Đông nhìn cái gì cũng thấy không vừa mắt, cũng chẳng buồn trò chuyện với các bạn học chưa hiểu sự đời này. Cậu đi học đã nhiều ngày nhưng hoàn toàn không làm quen với bạn học, mỗi ngày một mình cưỡi xe đạp đi rồi về, không nói lời nào với bất cứ ai.

Cuối tháng tư, khí hậu phương bắc trở nên ấm áp rất nhiều. Theo thường lệ sau khi tan học Lâm Đông Đông đi lấy xe đạp để xát chân tường nhà để xe, chuẩn bị về nhà.

[Edit/ĐM] Sơn Thôn Tình ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ