Chương 3

18 2 0
                                    


Ở trong thôn ngày tháng trôi qua nói chậm cũng chậm, nói nhanh cũng nhanh, Lâm Đông Đông đã dần thích ứng với nơi này. Cậu giúp đỡ bà ngoại làm chút việc nhà nông, cùng chơi với bọn Tưởng Hải Dương ở trường học, ngày nghỉ ở bên trong sơn thôn vắt chân lên cổ chạy loạn, một mùa hè vui vẻ khoái hoạt liền qua.

Mùa thu đến, Lâm Đông Đông cùng đám Tưởng Hải cũng bước vào năm hai sơ trung. Sau đó là vụ thu Lâm Đông Đông lúc này mới chân chính biết việc nhà nông ra sao. Trước đây ở bên trong vườn rau trừ làm cỏ phun thuốc cũng không có cái gì khác biệt.

Trường học cho nghỉ mùa vụ, các thầy cô giáo cũng phải trở về thu thập hoa mầu. Lâm Đông Đông cầm liềm, dao, mang theo lương khô cùng bà ngoại đi tới mảnh ruộng nhỏ nhà mình thu bắp. Kết thúc một ngày làm việc cậu cảm thấy các miếng thịt trên người như bị tách rời, cơ thể không chỗ nào không đau đớn mệt mỏi.

Thế nhưng bà ngoại đã nhiều tuổi như vậy, mọi năm chỉ có một mình phải xoay sở như thế nào ?

Bà ngoại nói ai có sức khoẻ thì làm nhiều không có thì làm ít. Trong thôn người già neo đơn rất nhiều, phàm là người vẫn còn có thể lao động, vậy thì đều phải làm việc.

Người trong thôn cũng rất tốt, nhà ai xong vụ mùa trước sẽ đến giúp những cụ ông cụ bà này. Lâm Đông Đông đối người trong thôn có chút hảo cảm, cũng đau lòng bà ngoại tuổi đã cao còn phải làm việc. Ngày thứ hai rõ ràng cơ thể đau đến tê liệt, cậu vẫn kiên trì theo bà ra ruộng. Bà ngoại lo lắng cậu chưa từng làm việc nhà nông mới đầu sẽ không quen, bảo cậu trước tiên nghỉ ngơi một chút.

Lâm Đông Đông liền trấn an bà, nói: "Không có chuyện gì đâu, cháu là thiếu niên thân thể cường tráng, làm chút việc này tính cái gì!" Nói xong giơ lên cánh tay gầy gò không có nổi bắp thịt.

Bà ngoại bật cười lộ ra hàm răng không còn đầy đủ, vỗ vỗ thân thể nhỏ bé của Lâm Đông Đông nói: "Con ngoan ~ "

Khắp nơi đều là núi đồi, Lâm Đông Đông có chút không nhớ rõ đường. Đi mấy ngày, nếu như không phải bà ngoại dẫn, cậu vẫn là không thể tìm được ruộng bắp nhà mình.

Người trong thôn rất chịu khó, sáng sớm mặt trời chưa ló đã dậy sớm ra ruộng. Nhà nào ruộng ở xa lúc đi sẽ mang theo lương khô và nước, cả ngày đều ở luôn tại ruộng làm việc. Mặt hướng đất lưng hướng trời, mồ hôi tuôn ra như suối.

Lâm Đông Đông lần đầu tiên tự mình cảm nhận được khổ cực của nhân dân lao động.

Trưa hôm nay Lâm Đông Đông đang ngồi ở trước chồng bắp uống nước, ngẩn người nhìn từng cái thân ảnh khom lưng thu bắp phía xa, phía sau đột nhiên có người vỗ cậu một cái, ghé vào lỗ tai cậu quát to: "Làm gì vậy!"

Lâm Đông Đông giật mình, sợ đến run rẩy, phun ngụm nước trong miệng ra ngoài. Cậu bị sặc, ho khan quay đầu lại liền nhìn thấy Tưởng Hải Dương ôm bụng cười ha ha!

Ấu trĩ! Lâm Đông Đông ho đỏ mặt, khàn cổ họng hỏi: "Cậu từ đâu tới?"

Tưởng Hải Dương chỉ chỉ trên núi, "Bên kia chính là ruộng nhà tôi, ngày hôm nay bắt đầu thu hoạch."

[Edit/ĐM] Sơn Thôn Tình ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ