I've said I hate him, or worse still, that I love him, in my sleep

3K 204 94
                                    

Tôi đã nói rằng tôi ghét anh ấy, nhưng thực ra chuyện còn tồi tệ hơn thế, rằng tôi yêu anh, yêu anh cả ở trong những giấc ngủ.
-------------

Cuộc triễn lãm ảnh của Jung Sungchan diễn ra vào một ngày mùa thu, lá rụng đầy trên đường phố tấp nập ở Los Angeles. Lee Donghyuck đã trải qua gần bốn tháng thiếu vắng Lee Jeno. Vào tháng đầu tiên mỗi ngày của em như một vòng lặp bất tận: ngủ, ăn, khóc, sáng tác rồi lại ngủ, ăn, khóc, sáng tác.

"Đồ khốn Lee Jeno, anh là đồ khốn."

Huang Renjun đoạt lấy ly rượu từ tay em, không thể để Lee Donghyuck tự làm xấu mặt mình thêm sau lần em say xỉn rồi nôn thốc nôn tháo lên con xe hơi đắt tiền của ai đó. Huang Renjun vừa phải giữ Donghyuck liêu xiêu vừa phải nghe mắng.

Người đàn ông kia không phải kiểu người cảm thông, anh ta đứng mắng cậu suốt nửa tiếng và Renjun tưởng tai mình có thể chảy máu vì mấy từ chửi thề không kiêng dè của chủ xe và tiếng oán thán của Donghyuck.

"Tớ biết tớ là người đã yêu cầu anh ta làm thế..." Donghyuck thút thít, hai mắt rưng rưng, "Nhưng sao anh ta nỡ làm thật chứ! Anh ta không thương tớ à?"

Òaaa. Huhuhuhu.

Renjun bối rối muốn dỗ em im lặng vì tiếng khóc than của Lee Donghyuck bắt đầu gây chú ý đến những bàn xung quanh, bọn họ ném ánh nhìn khó chịu về phía này. Thậm chí nhân viên đã bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau, hẳn là đang tính toán thời điểm để đến bịt mồm hai người.

"Anh ta là đồ khốn. Cậu nên đá anh ta đ-"

"Tớ đá anh ta thật mà!" Donghyuck cao giọng đính chính để Renjun không hiểu lầm rằng em là người bị đá, dù Donghyuck đã nức nở nói rằng tớ là người đá mà cảm giác đau như bị đá vậy, "Tớ đá rồi chứ bộ...."

Đá mạnh quá nên giờ đau chân muốn khóc.

"Cậu làm đúng rồi Donghyuck ạ, hãy tìm người tốt-" Huang Renjun nhỏ giọng an ủi trong lúc nở vài nụ cười hối lỗi với các vị khách xung quanh và cả nhân viên phục vụ, cậu thấy người đứng ở góc bên trái còn cầm theo khăn giấy định tới đây nữa cơ lạy Chúa.

"Tớ nhớ Lee Jeno quá tớ chết mất..." Em gục mặt xuống bàn, giọng điệu mềm mại đầy tiếc nuối, "...tớ yêu anh ta nhiều quá tớ điên mất..."

Và Huang Renjun chủ động đến nhận lấy xấp giấy người phục vụ đang cầm.

Thời gian đầu Donghyuck thường xuyên cảm thấy hụt hẫng, em không thể ở một mình, em ghét cái cảm giác trống trải hiện có nên rất hay rủ Renjun ra ngoài uống rượu. Mới ban đầu cậu ấy còn rất tình nguyện say xỉn bét nhè cùng em. Sau đó thì mọi chuyện chấm dứt khi Renjun bị một fan cuồng của Na Jaemin đe dọa đến tận nhà, hai người đã cãi nhau một trận rất to và chuyện này cũng khiến Donghyuck vừa tỉnh rượu vào sáng hôm sau đọc báo mà hoảng hốt.

Hiện tại Huang Renjun không còn liên lạc với diễn viên Na nữa, sau lần đó hai người đường ai nấy đi. Lee Donghyuck có hỏi thì luôn nhận được câu trả lời rất mơ hồ, cậu ấy đề cập đến người phụ nữ nào đó - giao điểm giữa Lee Jeno và Na Jaemin.

•|NOHYUCK|• 50 shades of JNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ