Chương 1: Thủa đầu gặp gỡ

14 1 0
                                    


Đây là lần thứ ba tôi gặp cậu ta.

Giống với hai lần trước, tôi đứng cách cậu ta mười mét, mơ hồ nhìn thấy vóc dáng không cao không thấp của cậu ta, cậu ta vẫn mặc áo phông trắng cùng quần jean, có lẽ nó quá mỏng nên khiến cậu ta trông càng gầy.

Dưới ánh mặt trời như thiêu như đốt, cậu ta không hề e ngại ánh nắng chói gắt, đứng ở đường biên sân thể dục, một bên sườn mặt dưới ánh nắng gần như trong suốt. Dù không thấy rõ ngũ quan nhưng rõ ràng vóc dáng của cậu ta vô cùng nổi bật.

Tôi một lần nữa nhớ lại gương mặt của học sinh lớp tôi đang dạy cùng với những học sinh ở các lớp khác trong trường, hình như không có người nào như vậy. Sau hai lần quan sát trước, lần này tôi có thể tạm kết luận rằng cậu ta không phải học sinh trường này mà là học sinh trường khác.

Suy đoán của tôi dừng tại đây, tôi cũng không có ý định tiến lên hỏi cho rõ ràng, tiết sau là tiết dạy của tôi, thời gian còn lại cũng chỉ đủ để tôi từ từ đi đến văn phòng uống một ngụm trà mà thôi.

Nhưng cậu ta lại đột nhiên đi tới chặn đường tôi.

"Xin chào, cô giáo, làm phiền một chút".

Giọng của cậu ta nghe rất trong, dưới ánh nắng gay gắt cuối thu giống như một làn gió mát thổi bên tai.

Tôi không biết liệu có phải vì đã gặp nhau hai lần trước đó mà cậu ta cũng chú ý đến tôi, cho nên mới bằng lòng bắt chuyện với tôi. Phải nói rằng, thái độ lịch sự và tôn trọng của cậu ta thật sự khiến tôi không thể tìm ra lý do không trả lời lại. Tôi hơi ngẩng đầu lên, nghe cậu ta nói tiếp.

"Xin hỏi cô có biết văn phòng của thầy giáo Vương Chí Nghĩa nằm ở đâu không?"

Tôi nhất thời không thể nhớ nổi Vương Chí Nghĩa là ai, liền nói: "Thật xin lỗi, tôi không biết".

Cậu ta ngẩn người: "Thầy Vương Chí Nghĩa là giáo viên dạy văn, khoảng năm mươi, sáu mươi tuổi, chắc hẳn là đã công tác ở đây nhiều năm".

Tôi vẫn không nghĩ ra.

Giọng điệu cậu ta trở nên gấp gáp: "Nếu cô không biết, cô có thể giúp tôi hỏi giáo viên khác được không?"

Chuyện này thật ra tôi có thể giúp được, nếu Vương Chí Nghĩa là giáo viên đã công tác ở trường nhiều năm thì có lẽ giáo viên lớn tuổi sẽ biết.

Nhưng chuyện không tiện, bây giờ là thời gian lên lớp, văn phòng không có ai, tôi ngại ngùng cười, quay đầu nói: "Nếu không cậu ngồi chờ một lát, sắp tan học rồi".

Cậu nam sinh gật đầu, im lặng ngồi xuống một góc bên cạnh cửa sổ.

Tôi thấy cậu ta không muốn nói chuyện nên cũng không quấy rầy, nhưng sau khi rót cho cậu ta một chén nước, cậu ta đột nhiên nói: "Văn phòng của thầy Vương trước đây ở tầng ba, đại khái là ở vị trí của tôi. Bây giờ chỗ đó chất đầy sách, dường như không có ai ngồi".

"Cậu đã đến đó rồi sao?"

"Ừ".

"Cậu..."

Nhánh đào lamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ