14z;

541 57 4
                                    

những ngày nghỉ cũng đã qua, jeongin cuối cùng vẫn là phải vác chiếc balo to xụ vì mớ sách vở dày cộm trên lưng tới trường.

nhưng jeongin không còn mệt mỏi như mọi khi nữa. bởi vì muốn seungmin nhìn thấy mình trong bộ dạng tươi tắn nhất nên tối qua em đã quyết định làm bài tập thật sớm dưới sự hướng dẫn của felix, bởi vì anh của em học rất giỏi luôn, đưa bài tổ hợp cao cấp mà anh felix giải một cái là xong. lúc giảng bài cho em còn vô cùng ân cần và dễ hiểu nữa. sau đó jeongin quyết định leo lên giường ngủ sớm một giấc tới sáng.

thành ra sáng nay em nhìn trông tràn đầy sức sống mà tới trường. đến cả jongah và mấy đứa bạn còn đùa rằng jeongin học bá hôm qua đã phá luật không làm bài tập rồi đi ngủ sớm một hôm, để hôm nay thật xinh đẹp mà đi gặp crush. dù vế sau có đúng đó, nhưng mà em sẽ không dám nhận đâu (╥ω╥)





seungmin hôm nay vẫn rất lịch lãm như mọi khi. vẫn là áo sơ mi trắng mở hờ hai cúc, chiếc quần tây tối màu thẳng tắp, bên dưới cùng là đôi oxford đen bóng hào nhoáng.

jeongin thật sự không rời mắt được luôn đó!

cậu đặt cặp lên ghế, xắn tay áo sơ mi lên khiến cả đám sinh viên nháo nhào. seungmin mặc kệ mấy nhóc đó đang phát điên lên vì mình, chỉ nhẹ nhàng bày nốt đống sách giáo án ra bàn gỗ lớn rồi ngước mặt lên.

ngay khoảng khắc đó, seungmin cùng jeongin chạm mắt với nhau. dường như có một tia điện vô hình giữa cả hai người khiến jeongin ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. còn cậu thì lại mỉm cười vì trông em đáng yêu quá.

học được nửa tiết thì chuông nghỉ giữa giờ vang lên cắt ngang tiếng giảng bài của seungmin. cậu cũng gật đầu để sinh viên của mình đi ăn trưa.

" jeongin đi ăn với bọn tao nhé? "

" từ hồi đầu năm tới giờ jeongin chưa bao giờ ăn trưa với tụi tao luôn đó. mày toàn ngồi lại học xong xuống căn tin trễ thôi. "

" học bá jeongin ơi đi ăn với bọn tao đi mà. "

jeongin hiện tại đang bị bọn bạn cùng lớp quay cuồng trong những lời năn nỉ. cả đám cũng phải 7-8 đứa mà sao cứ phải lôi em theo vậy. jeongin chỉ muốn đi ăn với thầy seungmin thôi mà ㅠㅠ

bình thường thì jongah sẽ là người giải vây cho em. nhưng hôm nay jongah vì có việc mà phải về sớm nên jeongin đang thật sự không biết phải làm sao.

" xin lỗi mấy đứa nhé, hôm nay jeongin phải đi ăn trưa với thầy rồi. "

seungmin đứng đằng sau đám bạn đang bu vào jeongin mà cười nói. vì bản thân to cao nên cậu cũng rất dễ dàng nhìn thấy em. không suy nghĩ nhiều, seungmin nắm tay jeongin kéo em ra khỏi đó trước sự ngỡ ngàng của cả bọn. bao gồm luôn cả jeongin.




" cảm ơn thầy nhiều ạ. nhờ thầy seungmin mà em mới có thể thoát khỏi tụi nó đó ㅠㅠ "

jeongin thở hồng hộc trong hàng đợi đến lượt mình lấy đồ ăn. seungmin đứng sau vuốt vuốt lưng em cho jeongin dễ thở hơn một chút. cậu quên mất rằng chân mình có hơi dài? hay do theo thói quen mà đi nhanh quá, làm cho cáo nhỏ phía sau không theo kịp.

straykids | love you never end;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ