(1) Xuân Tiêu

1.4K 68 5
                                    

Bối cảnh: Trên đường đi tới thành Tuyết Nguyệt, sau khi Vô Tâm trở về Thiên Ngoại Thiên.

Warning: OOC.
_______________

Sau lần từ biệt bọn người Đường Liên, Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt tiếp tục đi đến Tuyết Nguyệt thành, vốn là chỉ cần một tháng ấy thế mà đến bây giờ cũng đã đến tháng thứ ba, hai con ngựa tốt của Tiêu Sắt đã gầy gò không nỡ nhìn thế mà bọn họ vẫn chưa vào được thành Tuyết Nguyệt.

"Lôi Vô Kiệt, ngươi có chắc lần này chúng ta đi đúng đường không?"

Tiêu Sắt nheo mắt, nhìn quanh cảnh toàn cây là cây một lượt, dẫu cảnh rừng rú đa số đều giống nhau nhưng chỗ này hắn càng nhìn càng thấy quen mắt. Trái ngược với Tiêu Sắt, nguyên nhân của việc cả hai lạc đường - Lôi Vô Kiệt rất tự tin vỗ ngực.

"Tiêu Sắt huynh tin ta, lần này chắc chắn đúng! Chúng ta đã đi đường khác rồi kiểu gì cũng đến được thành Tuyết Nguyệt!"

Nghe vậy, Tiêu Sắt do dự một chút, gật đầu, cũng tin hắn.

Thế nhưng cả buổi sáng cả hai vẫn chưa ra khỏi khu rừng này, đây là lần thứ ba trong ngày Tiêu Sắt nhìn thấy cây đại thụ to tướng nằm giữa đường kia. Tận hai cái dấu trên thân cây chứng tỏ việc cả hai lại quay về đường cũ.

"Ha... Lần này là đúng rồi? Chắc chắn sẽ tới thành Tuyết Nguyệt? Ngươi nhìn xem chỗ này có giống thành Tuyết Nguyệt không?"

Tiêu Sắt liếc nhìn Lôi Vô Kiệt, mỗi câu nói ra lại đến gần Lôi Vô Kiệt một chút. Gã thiếu niên bị khí thế của bạn mình doạ co rúm người lại, cười gượng gạo, chỉ về hướng khác.

"Bên này, bên này. Lần này chắc chắn đúng!"

"Đồ ngộc! Đó là con đường đầu tiên chúng ta đi!"

Tiêu Sắt trợn mắt, vỗ vào đầu tên ngốc Lôi Vô Kiệt, xong lại phất tay áo uể oải đi tới một gốc cây phía xa, ngồi ở đó.

"Không đi nữa, ngươi đi trước tìm đường đi. Đôi lúc ta cũng không biết vì 500 lượng mà theo ngươi như thế này có đúng không nữa."

Lôi Vô Kiệt ngại ngùng, gãi đầu"Ha ha.. vậy huynh ở đây chờ ta. Ta tìm được đường sẽ quay lại ngay!"

"Đi đi." Tiêu Sắt xua tay.

"Ta đi đây!" Lôi Vô Kiệt vô cùng tự tin đi thẳng vào một con đường mòn.

"Ngu xuẩn! Đường đó chúng ta vừa đi qua!"

Lôi Vô Kiệt nhìn quanh, vội vàng chạy sang hướng còn lại, vừa chạy vừa nói vọng về. "Tiêu Sắt trí nhớ huynh tốt thật."

Tiêu Sắt đỡ trán đột nhiên thấy hơi hối hận, có khi nào tên này quên đường về đây luôn không?

Thế nhưng tên ngốc đó đã chạy mất dáng, Tiêu Sắt đành dựa vào gốc cây lòng thầm nhủ phải tin tưởng đồng bọn.

Mới là lạ, Tiêu Sắt nhìn trời, nhẩm tính cũng đã qua một tuần hương vậy mà đến cái góc ảo đỏ kia cũng chưa nhìn thấy. Hắn nghỉ ngơi nãy giờ cũng đã đỡ mệt, nơi này khô ráo, Tiêu Sắt cảm thấy người hơi nóng bèn đứng dậy định đi tìm Lôi Vô Kiệt. Nhưng vừa đứng dậy cơ thể lập tức vô lực ngã xuống.

[Kiệt Sắt] Đồng nhân Thiếu niên ca hành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ