Seol Yoona hiện tại đang đứng ngồi không yên, nàng cứ đi tới đi lui lo lắng cắn móng tay làm Kim Jiwoo nhìn theo mà đầu óc quay cuồng.
"Chị làm ơn ngồi xuống đi được không? Em chóng mặt quá" Jiwoo ôm đầu than phiền.
"Chị phải làm sao đây, lỡ Bomi bị mấy thằng cha trong lò mổ bắt thì sao?"
Yoona hoàn toàn không để ý đến thái độ bực bội của Jiwoo. Giờ đây nàng đang lo chú chó yêu dấu Bomi của mình rơi vào tay người xấu. Do nàng bất cẩn để cửa nhà mở toang, trong lúc không để ý thì Bomi đã chạy ra ngoài. Nàng huy động mọi lực lượng từ gia đình đến bạn bè tìm kiếm những khu xung quanh nhưng không thấy được bóng dáng của Bomi. Yoona nuôi Bomi từ khi nó là chú cún bé tí xíu, nếu nó có mệnh hệ gì thì nàng đau khổ, dằn vặt cả đời.
"Bomi có đeo vòng cổ mà. Người khác tìm thấy sẽ gọi điện cho chị thôi" Jiwoo trấn an dù em biết lời nói đó không lọt vào tai Yoona đâu. "Chị cũng đăng lên mạng xã hội rồi còn gì, bây giờ chỉ có thể cầu mong người tốt nhìn thấy rồi liên hệ. Chị lo làm việc đi mà, sẽ có người gọi điện thôi"
Cả một ngày Yoona đi làm mà đầu óc cứ thả trôi, lòng nàng nóng như lửa đốt khi nghĩ tới chú cún đi lạc. Hôm nay có khá nhiều người nhắn tin báo cho Yoona về chú cún nhưng nàng đều bị mừng hụt vì là cùng giống chó hoặc muốn lừa đảo để lấy tiền chứ không phải Bomi của nàng.
Bomi lạc ở bên ngoài càng lâu thì Yoona càng sợ. Không biết Bomi nhỏ nhắn đáng yêu của nàng ăn ngon, ngủ yên không. Bomi có bị chó hoang cắn hay bị người xấu bắt không.
Giá như có ai đó gọi điện báo tin đúng cho nàng thì hay biết mấy.
Bỗng nhiên điện thoại trên bàn rung lên. Một tia hi vọng lóe lên khi Yoona thấy số điện thoại lạ.
"Alo?"
Một giọng nói khá trầm, nghe rất dịu êm. "À, xin chào. Tôi gọi điện vì thấy số điện thoại của cô trên vòng cổ của một chú chó. Có phải cô đang tìm chó đi lạc không?"
Yoona mừng như bắt được vàng, vội vã nói. "Vâng, tôi đang tìm em ấy. Không biết cô có thể cho tôi xem ảnh để tôi xác nhận không?"
"Vâng, đợi tôi một chút"
Cuộc gọi được chuyển sang video, đập vào mắt Yoona là một cô gái với mái tóc đen thẳng, đôi mắt to, sáng cùng cặp kính tròn, phía sau lớp khẩu trang kia chắc chắn là một cô gái xinh đẹp. Yoona bị ngỡ ngàng một lúc, cô gái kia nói lời chào rất nhanh rồi chuyển hướng camera về phía chú cún đang quấn quít ở dưới chân.
Cảm giác của Yoona cho biết đây đúng là Bomi của nàng vì cái vòng cổ không lẫn đi đâu được. Cô gái kia di chuyển camera khắp mọi góc để nàng kiểm tra chú cún. Yoona mừng đến muốn hét toáng lên, nàng thật sự tìm thấy Bomi rồi.
"Vâng, đúng là chó nhà tôi rồi. Cảm ơn cô vì đã liên lạc, cho hỏi cô ở đâu ạ?"
"Tôi đang hẻm 4 của khu đô thị X."
Yoona không biết bằng cách nào mà Bomi lại đến được khu X vì nơi đó khá xa, cách chỗ hiện tại của nàng đến một tiếng đi xe. Chuyện đó không quan trọng nữa, Bomi an toàn là tốt rồi nhưng Yoona bối rối, bắt một người lạ đợi một tiếng đồng hồ thì thất lễ quá.
