ba mươi sáu

579 50 8
                                    

hôm nay là thứ bảy, trên lớp của vy thanh có một bài kiểm tra 15 phút. và đây là bài kiểm tra 15 phút cuối cùng, vì tuần sau là học sinh khối 12 chính thức bước vào kì thi cuối kì rồi.

lớp học bắt đầu im phăng phắc khi tờ đề môn tiếng anh được phát ra. ai nấy cũng tập trung làm bài, chỉ trừ nhân vật quen thuộc mà đến giáo viên cũng chẳng thèm nhắc đến là trần minh hiếu.

cậu bận ngắm em người yêu rồi, tâm trạng đâu mà làm bài chứ?

vậy là 15 phút vô ích trôi qua, trần minh hiếu đứng lên nộp cho giáo viên tờ giấy trắng. lúc vy thanh đi ngang qua, thấy tờ bài của cậu khẽ nhăn mặt không hài lòng, minh hiếu nhận ra chỉ cười cười nhéo má em.

tiết học êm đềm trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. minh hiếu hào hứng đi đến chỗ em, kéo ghế ngồi ngay phía đối diện mà cười đùa : "giận anh hả?"

"anh làm bài vậy rồi mấy hôm nữa anh tính vượt qua kiểm tra cuối kỳ thế nào đây?"

"vậy thì mình tăng ca, tối em sang nhà anh sớm một chút để kèm anh học, được không?" không phải khoe chứ minh hiếu đây đã được vy thanh dạy kèm miễn phí mấy tháng rồi đó.

"dạ, vậy cũng được" vy thanh gật đầu.

"rồi, bây giờ qua lớp 12c6 nhé?"

"dạ"

minh hiếu nói xong liền kéo tay em đi về phía lớp 12c6 ở dãy hành lang đối diện. vốn dĩ chuyện giữa minh hiếu và ba đã trở nên tích cực hơn rất nhiều. cũng đã đến lúc nổ cho bộ đôi nham hiểm kia một cái hẹn.

lớp 12c6 nổi tiếng cá biệt. trong giờ ra chơi, cái lớp ồn như cái chợ. nhưng ngay khi thấy bóng dáng trần minh hiếu thì lại yên lặng, cả đám chia ra hai phe : phe nhìn bùi nhật an và phe nhìn vũ hân nhi.

vũ hân nhi thấy cậu đến, nghĩ ngay là tìm mình, mang bộ dạng vui vẻ ra cửa chào hỏi : "anh tìm em có việc gì sao ạ?"

không để minh hiếu kịp trả lời, bùi nhật an xồng xộc đi đến lớn tiếng :

"tìm tao chứ gì? muốn thăm tao vừa hết hạn à?"

minh hiếu nhún vai, lắc đầu : "không, tìm vũ hân nhi"

bùi nhật an nhục nhã bị cậu đẩy sang một bên. trái lại, hân nhi đang cực kỳ vui vẻ, đến mức không nhìn thấy cái nắm tay ngọt ngào của minh hiếu và vy thanh cho đến khi em lên tiếng :

"chúng ta ra chỗ khác nói chuyện nhé?"

hân nhi trăn trở nhìn em, lại là vy thanh sao, bao giờ cũng xuất hiện mà chắn đường cô!

"à ừm..." nói rồi hân nhi theo sau minh hiếu và vy thanh đi lên sân thượng, bùi nhật an lại lén lút theo sau.

trên sân thượng của trường, hân nhi bỗng cảm thấy thật căng thẳng vì nét mặt của minh hiếu. cậu trầm giọng lên tiếng :

"cô là kẻ chủ mưu trong vụ hoả hoạn ở nhà hoang" đôi mày sắc lẹm nhướng lên như đang ngờ vực nhưng thực chất lời nói của cậu chính là khẳng định.

"em...em không..."

"sao cậu lại làm vậy?" vy thanh bên ngoài vẫn nhẹ nhàng nhưng sâu bên trong chính là một cỗi giận dữ. em không thù không oán gì với hân nhi, chẳng lẽ cô ta lại muốn thiêu chết em vì em đã đụng trúng cô ta ngày hôm ấy?

"tôi..."

minh hiếu biết quá rõ nguyên nhân, cậu lại không kiên nhẫn đợi hân nhi ngập ngừng, trực tiếp chốt hạ : "nói với lão vũ, chiều nay trần gia sẽ sang đó để xử lý các người"

nói rồi cậu cùng vy thanh rời đi, để lại vũ hân nhi một mình trên sân thượng, đầu óc cô ta bây giờ quay như chong chóng.

tại sao? tại sao trần minh hiếu lại biết điều này? tại sao ba cô lại không nói đỡ như đã hứa để cậu làm đến nước này? tại sao cuối cùng kế hoạch hoàn hảo của cô lại đổ vỡ? và vũ hân nhi lại là kẻ thua cuộc?

vì đó là báo ứng!

đợi đến khi minh hiếu và vy thanh rời đi, bùi nhật an từ từ xuất hiện sau cánh cửa. nhìn xem, người con gái gã thương đang gục dưới nền đất giá lạnh. trần minh hiếu nhất quyết là khắc tinh không đội trời chung với gã!

chậm rãi quỳ xuống đối diện vũ hân nhi, nhật an chìa ra chiếc khăn tay ân cần nói : "lau nước mắt đi"

"không cần!" cô gạt tay gã sang một bên. chà...đây là cảm giác thất tình sao?

ánh mắt bùi nhật an từ dịu dàng chuyển dần sang tức giận. gã không nhịn được kéo hân nhi lại mà hôn ngấu nghiến. vũ hân nhi trợn mắt cựa quậy kịch liệt, bàn tay không ngừng ra sức đánh mạnh vào người gã.

"thằng chó! mày làm cái quái gì vậy?! con mẹ mày!" cô mất kiểm soát mà hét lớn.

bùi nhật an đạt đến cực hạn : "tại sao cứ phải là trần minh hiếu? vũ hân nhi, tôi không tin là cậu không biết tôi thích cậu! vũ hân nhi, tôi thích cậu! tránh xa tên nhà giàu bẩn thỉu đó đi!"

hân nhi càng giận dữ hơn, giáng một cú tát vào má gã thật mạnh : "câm miệng! mày! không có tư cách!"

một khoảng không gian yên lặng đến đáng sợ. bùi nhật an nghiêng người sang một bên vì cú tát của cô. còn hân nhi thì vẫn chưa nguôi giận, ngồi bệt xuống đất thở hì hục. qua hơn 10 phút thì cô ta chủ động rời đi trước, không nói một lời nào với gã.

bùi nhật an, đây là quả báo nhãn tiền mà trần minh hiếu đã nói sao? nếu vậy thì dừng lại được rồi, gã không muốn hứng chịu bất kì hình phạt nào nữa. nhưng luật nhân quả vẫn là luật nhân quả, gã gây ra bao nhiêu lỗi lầm, nhất định phải hoàn trả bấy nhiêu. bây giờ, hối hận đã muộn màng.

trở về lớp lúc giữa chừng tiết học với một bên má bầm tím, hành động đầu tiền gã làm đó là đưa mắt tìm kiếm bóng dáng người con gái trong lòng. tiếc thật, có kẻ nói hân nhi bỏ về rồi. bùi nhật an bỗng thấy nhói đau nơi ngực trái, thật khốn nạn. nhìn xem, ô cửa sổ lớp 12a3 ở hành lang đối diện, trần minh hiếu đang si tình ngồi ngắm phan lê vy thanh vui vẻ thế nào kìa? gã cũng là chỉ khát khao được như thế là cùng.

_______

hôm nay đăng tận 4 chương luôn=))
thưn lắm tui mới đăng cho mí bạn đó nheee><

cha nụi bùi nhật an bị quả báo ròi nhưng mà chưa hết đâu nha, còn hai mụ kia nữa kakaka=))

「hieucris」bồ em lái mô tôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ