Khi em thức giấc

32 4 0
                                    

Khi em thức dậy, tất cả mọi người đều phủ nhận sự tồn tại của người thân duy nhất mà em có, và em, người duy nhất còn nhớ được giọng nói, khuôn mặt, tiếng cười của anh trai, đang cố gắng tìm lại sự tồn tại thuộc về người. Nhưng em lại chợt nhận ra, ngay cả bản thân, cũng không thể chứng minh được người anh mà em yêu quý còn ở đó.

-

"Lumine, tỉnh dậy đi, chúng ta vẫn còn hành trình dài ở phía trước mà" - Paimon cất giọng, lần đầu em thấy Paimon tỉnh dậy trước em, em cũng ngập ngừng cho qua.

"Ừm, chúng ta còn phải đi gặp anh trai của tôi nữa nhỉ."

"Anh trai? Bạn có anh trai à? lúc trước, tôi đâu nghe bạn nói về điều này?”

Em hoảng hốt bật dậy, lòng em nóng như lửa đốt. Nghĩ rằng Paimon nói đùa, em nhanh chóng đính chính lại.

"Paimon, đùa như thế không vui đâu. Rõ ràng trước khi bắt đầu, mục tiêu của chúng ta là tìm được anh trai tôi cơ mà?"

Người bạn đồng hành của em có hơi chút lưỡng lự, không giống với Paimon thường ngày, rồi người cất tiếng:

"Lumine, lúc trước bạn đâu nói với tôi như thế... Và cả bạn còn khẳng định rằng... bạn.. không có người thân..."

Dựa vào nét mặt của Paimon, em biết Paimon đang không đùa. Em hoảng hốt, vội vàng rời khỏi ấm trần ca, dựa vảo cột dịch chuyển mà đi một mạch về Mondstadt. Trên đường đầu óc em loạn cả lên, và mong rằng không phải mọi người đang hợp tác để chơi khăm mình.

Em gặp Venti trong khu rừng nhỏ, vị thần Barbatos, xin hãy cho em câu trả lời.

"Venti, tôi có anh trai đúng không? Bạn cũng biết mục đính của cuộc hành trình của chúng tôi mà, phải không?"

Người trước mặt em ngớ ra một lúc, rồi trở lại dáng vẻ thường ngày:

"Hửm, bạn nói gì, sao tôi chưa từng nghe qua rằng bạn có người thân nhỉ?"

Bàng hoàng, em nắm tay nhà thơ, kéo người qua Cảng Li Nguyệt, muốn chứng minh cho vị thần bên cạnh em rằng, em, có anh trai, và anh trai là người em yêu quý, là người thân duy nhất mà em có, là điểm cuối của cuộc hành trình em đang đi.

Em gặp Zhongli tại một quán ăn, Nham thần Morax, xin hãy cho em câu trả lời.

Nhưng Zhongli, người am hiểu nhất mà em cho rằng là như vậy, cũng phủ định sự tồn tại của anh trai em.

"Không thể nào. Tôi có một người anh, Aether. Đúng vậy, Aether là tên của người, người tôi yêu nhất, người-" Em gào lên trong sợ hãi, bóng tối u ám bao trùm lên em. Em cứ nức nở như vậy, vết hằn của nước mắt in lên da thịt em. Em sợ, sợ rằng lại một lần nữa đánh mất người.

Mãi một khoảng dài sau, em mới lặng dần đi. Đôi mắt em đỏ hoe, con ngươi em sâu hoắm. Trông em chẳng còn chút sức sống gì, nhưng em vẫn cố, em nắm vào vạt áo choàng của Venti, giọng em khàn khàn, không còn trong trẻo như vừa nãy nữa.

"Venti này,... cả Zhongli nữa,... Hai người.... đang cố tình.. đúng không?"

"Tôi vẫn còn nhớ,... giọng nói ấm áp của người,.. khuôn mặt rạng rỡ của người,... cả nụ cười sáng như áng bình minh mà đã lâu tôi chưa thấy lại của người, tất thảy.. tôi đều nhớ..."

"Haha,.. hay là... anh ấy thật sự không tồn tại...?"

"Tôi không biết... Tôi không chắc.... Mà có lẽ là như vậy thật haha..."

"Có lẽ tối qua tôi ăn phải thứ gì đó kì lạ, uống phải cái gì đó, ngủ cũng quá giấc nên mới sinh ra ảo tưởng..."

"Làm phiền hai người rồi, cũng không nên cố chấp như vậy, thôi thì tạm biệt hai người."

Em bước đi. Bước chân em lần này sao mà nặng nề, khập khiễng. Em đang cố giữ những giọt nước mắt lại, em đang cố lưu trữ những kí ức nhỏ nhặt về người ấy, em sợ lại lạc mất người ấy. Em rất sợ.

Em cứ như vậy về chiếc ấm của em, nhốt mình trong phòng, Paimon có gọi em cũng không bước ra.

"Paimon có đói bụng thì tới Vạn dân đường nhé, hôm nay tôi hơi mệt... có lẽ ngày tới, ngày mai hoặc một ngày nào tôi đỡ hơn, tôi sẽ lại nấu cho bạn ăn..., Nhé?"

"Ừm, Paimon sẽ tới Vạn dân đường, Paimon sẽ chờ bạn khỏe lên, nhất định bạn phải nhanh chóng hồi sức đấy."

Chỉ là mọi việc không như cách ta mong muốn, và cái kết thì luôn tàn nhẫn chứ không đẹp như chuyện cổ tích.

"Paimon, món này tôi làm cho bạn, tôi không thất hứa đấy nhé. Với cả lần này có lẽ tôi sẽ đi hơi xa, hơi lâu một tí, Paimon không cần đợi tôi đâu. Tôi sẽ đi đến thế giới kia, nơi mà có anh trai tôi, cũng có thể có cả bạn và mọi người nữa. Hehe, mọi người không cần phải buồn đâu, phải nở nụ cười tiễn tôi đi, như thế tôi mới lên đường được."

Nét chữ đen trên nền giấy hơi ngả vàng, được đặt cạch đĩa đồ ăn mà Paimon thích nhất. Em vẫn ở đó, nhưng em đi rồi, đi thật xa, và có lẽ chẳng thể trở về nữa.

Mondstadt, người ta tiếc thương cho một kị sĩ danh dự.

Liyue, người ta tiếc thương cho một vị anh hùng.

"Dù người đã chết, người vẫn sống nếu được người khác tưởng nhớ"

"Dù người còn sống, người sẽ chết nếu không ai biết đến sự tồn tại của người."

One dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ