Chương 21

414 9 4
                                    

Chương 21

Tịnh Điềm nói với giọng rất mệt mỏi, bàn chân anh run rẩy. "Đau lắm, ở dưới chân trái..."

Hiểu Đông đứng nhìn diễn xuất tài tình của Tịnh Điềm, người bạn thân của anh liền không nhịn được cười. Làm gì có ai ban nãy còn chạy bình thường, mới đứng cạnh bạn trai một chút mà đau chân ngay được? Chỉ có thể là Tịnh Điềm thôi.

Bá Lâm cởi giày anh xuống, cậu nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân trái của anh. Tịnh Điềm nhìn xuống thấy cậu rất ân cần, trên môi anh lại chợt cười.

Pheromone của Tịnh Điềm toả ra mê hoặc người, trước một mỹ nhân nhan sắc đẹp lại còn có Pheromone ngọt ngào đến thế, Bá Lâm làm sao có thể bỏ mặc anh được?

Tịnh Điềm cảm nhận bàn tay to lớn đang nhẹ nhàng xoa nắn bàn chân mình, anh thấy thật dễ chịu. Bá Lâm vừa xoa bóp chân anh, vừa lo lắng hỏi. "Anh thấy đỡ hơn chưa?"

Anh nũng nịu nói. "Ừm, đỡ hơn một chút."

Bá Lâm quên mất cả người yêu của đối tác còn đang đứng đợi, trong mắt cậu hiện giờ chỉ có anh. Pheromone của Bá Lâm toả ra thoang thoảng dịu nhẹ, Cậu ôn nhu nói với anh. "Thế này thì anh không lái xe về được đâu, để em đưa anh về."

Tịnh Điềm nghe được câu nói đúng như mong đợi, anh ngọt ngào nói. "Ừ, nãy anh được một người bạn lái xe đưa đến đây, nhưng bạn anh đã lái xe về trước rồi."

Vài phút sau, Hiểu Đông thấy người bạn thân là Tịnh Điềm được bạn trai đưa về nhà rồi. Hiểu Đông không biết nên vui hay buồn, vì Tịnh Điềm về bỏ lại y rồi.

Bá Lâm còn nhẹ nhàng đưa anh vào ngồi trong xe, rồi cậu mới đóng cửa xe. Tịnh Điềm thấy vui vì Bá Lâm đã không đưa người kia về, anh đoán cậu chỉ định đưa người đó về do lòng tốt, nhưng anh vẫn không muốn bất cứ omega nào lại gần cậu.

Lúc vừa về đến nhà, Bá Lâm vẫn còn nghĩ chân anh chưa hết đau. Cậu dìu anh vào trong nhà, đưa anh ngồi xuống sofa.

Pheromone từ Bá Lâm lúc này rất nồng nàn, cậu nhấc anh lên ngồi xuống người cậu. Anh ngạc nhiên trước ánh mắt thâm tình của cậu, Tịnh Điềm được cậu ôm vào lòng, Bá Lâm ghé môi lại hôn anh.

***
Vài ngày sau, Tịnh Điềm phát hiện mình có thai rồi. Anh bất ngờ nhìn chiếc que hiện hai vạch đỏ, nhưng trong lòng anh thấy cũng rất vui.

Anh muốn nói ngay cho Bá Lâm biết tin vui này, nên đã đợi cậu về nhà.

Từ sáng tới chiều tối, anh đợi mãi mà cậu vẫn chưa về. Tịnh Điềm sốt ruột ngồi đợi chờ đến tận 7 giờ tối, Bá Lâm mới về đến nhà.

Bá Lâm lạnh lùng bước vào nhà, cậu ngồi xuống bên cạnh anh. Tịnh Điềm cầm bình nước để rót nước cho cậu uống, anh nhẹ nhàng nói. "Em có mệt không?"

Giọng cậu hơi lạnh nhạt, cậu nói với anh. "Em vẫn ổn."

Anh có thể cảm nhận được Pheromone u ám tiết ra từ Bá Lâm, Tịnh Điềm đưa cầm cốc nước lên đưa cho Bá Lâm, anh dịu dàng cười nói. "Em uống đi."

Bá Lâm thấy hôm nay anh hơi lạ, nhưng cậu vẫn nhận lấy cốc nước và uống hết.

"Anh có thai rồi."

Vừa nghe lời anh nói, Bá Lâm đột nhiên thay đổi tâm trạng với cảm xúc trên gương mặt. Cậu đưa tay đến vuốt ve mái tóc của anh, đôi mắt vàng nhìn thẳng vào Tịnh Điềm. Cậu khẽ cười, giọng trầm ấm nói với anh. "Thế thì tốt quá."

Tịnh Điềm ngơ ngác nhìn biểu cảm lạ thường của cậu, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu có biểu cảm như vậy. Bá Lâm đưa tay xoa bụng anh, cậu ôm anh vào lòng.

"Tốt thật, anh sẽ không rời xa em nữa."

Anh ngây thơ chưa hiểu lời cậu nói, chỉ biết đáp. "Ừm."

Bá Lâm ngửi hương Pheromone ngọt ngào của anh, cậu ôm anh thật chặt vào lòng.

Cậu đã từng nghĩ mình sẽ không thể có con, nhưng cách đây 3 tháng trước cậu đi khám, cậu nghe bác sĩ nói khả năng sinh sản của cậu rất khoẻ mạnh. Khi đó, Bác sĩ cũng đã khám tổng quát cho Tịnh Điềm. Bác sĩ đã nói cơ thể anh khó có thể mang thai, vì bên trong cơ thể khá yếu.

***
Ngay ngày hôm sau, Bá Lâm đã đưa anh đến bệnh viện khám thai.

Trước màn hình siêu âm, hai người có thể thấy được em bé nhỏ xíu. Anh thấy rất vui khi được mang thai con của Bá Lâm, những tiêu cực trước kia cũng dần tan biến hết rồi.

Bác sĩ bình tĩnh nói. "Cậu đã mang thai bé được hơn 2 tháng, thai nhi rất khỏe mạnh."

Tịnh Điềm vui mừng nghe bác sĩ nói, dù anh không rõ cậu cảm thấy thế nào vào lúc này, vì biểu cảm trên gương mặt đẹp ấy có vẻ hơi lạnh lùng.

Sau đó, bác sĩ có kê đơn thuốc để anh uống dưỡng thai. Bác sĩ dặn dò rằng anh phải ngừng uống các loại thuốc khác, không uống rượu và ăn đồ cay nóng, vì nó có hại cho em bé. Do đây là lần đầu Tịnh Điềm mang thai, anh vẫn còn nhiều điều bỡ ngỡ. Bá Lâm cảm ơn bác sĩ vì lời đã nhắc nhở, rồi cậu thanh toán tiền viện phí và lái xe đưa anh về nhà.

Lúc về lại nhà, Hai người đi lên gác tầng hai để vào phòng ngủ, Bá Lâm đưa anh ngồi xuống giường.

Bỗng nhiên, anh thấy Bá Lâm cất hết thuốc chữa bệnh tâm lý của anh vào ngăn tủ khoá.

Bá Lâm nói với anh. "Anh không được uống thuốc đó nữa, nên em cất đi."

Tịnh Điềm nghe cậu nói, anh vẫn yên lặng. Bá Lâm lại cất cả đống đồ mỹ phẩm hàng hiệu của anh vào trong tủ, trên bàn trở nên trống trơn.

Tịnh Điềm ngạc nhiên hỏi. "Sao em lại cất hết chúng đi?"

Bá Lâm ngồi xuống cạnh anh, cậu thẳng thắn nói. "Em chỉ muốn tốt cho anh thôi, dùng nhiều mấy đồ đó đâu tốt cho sức khỏe. Với lại, anh vốn đã đẹp sẵn rồi."

Tịnh Điềm nhanh chóng giải thích. "Những món đồ đó dùng tốt mà, với lại tất cả không phải đồ trang điểm, còn là những thứ anh dùng hàng ngày để dưỡng da."

Bá Lâm ôm lấy eo anh, cậu bình tĩnh nói. "Thì khi nào cần anh cứ dùng, em chỉ cất đi thôi."

Tịnh Điềm yên lặng trước lời cậu vừa nói. Lúc cả hai ở bên nhau, Pheromone của hai người toả ra không ngừng.

Còn tiếp...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 25, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ABO] Lời chưa nói Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ