Đây là câu chuyện của sự thấu hiểu và chấp nhận.
1.
"Yoichiiiiiiiiiiiii, tui nghe nói nay Yoichi của tui phân hoá nè, tại sao không ngửi thấy mùi tin tức tố dạ?"
Isagi vừa bước chân ra khỏi phòng y tế, đã lập tức có ngay một con Ong Vàng nhảy nhót đeo bám trên lưng cậu, không những thế còn không ngừng dụi dụi vào gáy Isagi nói nhăng nói cuội.
Chigiri trước mặt đưa ánh mắt mong chờ nhìn Isagi, tờ giấy xét nghiệm trên tay cậu, Isagi thắc mắc tại sao mọi người lại mong chờ kì phân hoá này đến vậy.
Bình thường, bạn bè đồng trang lứa với Isagi đến độ mười lăm mười sáu đã phân hoá hết một lượt, họ sẽ trở thành những Alpha, Omega, hay đơn giản là Beta. Nhưng Isagi khi qua tuổi mười sáu vẫn không có dấu hiệu gì cả, thiếu niên vẫn tỏ ra bình thường, phụ huynh cậu lại sốt sắng xách Isagi đến bệnh viện, kết quả là Isagi chỉ đang phân hoá muộn thôi.
Isagi nhíu mày, giới tính nào thì ảnh hưởng gì đâu?
"Tớ là Beta."
Cậu nói với giọng điệu thường ngày, sự vui vẻ xã giao vẫn treo trên khuôn mặt. Bachira đằng sau không tin lời Isagi nói, giật lấy tờ giấy xét nghiệm kia.
Đây là tin vui.
Không phải sao?
Isagi sẽ không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì cả, không cần phụ thuộc vào bất kì ai.
Chigiri không hiểu sao có chút nhẹ nhõm, Isagi sẽ không bị ràng buộc bởi bất kì ai cả.
Kể cả hắn...
2.
"A!"
Cơn đau nhói từ da thịt từ sau gáy truyền lên đại não, Isagi trừng mắt hét lớn. Bachira đang cắn cậu, không phải kiểu cắn chơi chơi như trước đây, cậu cảm nhận được răng nanh hắn không ngừng nghiến chặt lấy gáy cậu.
Isagi sợ đến phát khóc, Bachira im lặng siết lấy eo Isagi không cho cậu di chuyển, Chigiri thì cố gắng gỡ cậu ra khỏi Bachira.
Rõ ràng là nói dối, thứ giấy vụn này sai rồi, Isagi phải là Omega, Omega của Bachira Meguru.
Cậu đau đến khó thở, bản thân đã làm gì khiến Bachira tức giận sao.
Âm thanh náo loạn trên hành lang thu hút những người khác. Bachira bị cách li với Isagi ngay lập tức. Ai cũng hốt hoảng không thể tin vào mắt mình, điều gì đã khiến Bachira nổi điên lên tấn công Isagi như vậy. Rõ ràng không phải do kì mẫn cảm.
Bachira im lặng ngồi dưới đất, khuôn mặt cúi gằm, bên má vẫn còn ẩn ẩn đau rát vì cú đấm của Kunigami. Isagi ở đối diện, được Chigiri ôm chặt lấy bảo vệ đề phòng Bachira lần nữa lao lên.
Reo chú ý đến tờ giấy nhàu nát nằm trơ trọi trên mặt đất. Đoán chừng đó là thứ đưa mọi thứ đi xa đến mức này, hắn tiến tới nhặt nó lên.
Tên Isagi Yoichi được in rõ trên mặt giấy, dòng chữ Beta được in đậm nổi bật hơn tất thảy.
Chigiri hừ nhẹ cảnh cáo hắn đừng nói gì thêm để mọi chuyện tồi tệ hơn, đỡ Isagi dậy rồi đưa cậu quay trở lại phòng y tế mà cậu chỉ mới rời đi vài phút trước.
"Cậu ấy là Beta."
Không hiểu sao giọng nói Reo trầm xuống như đang đè nén cái gì đó.
Nagi thờ ơ liếc qua Bachira vẫn còn thất thần đằng kia, vô tâm vô phế bỏ mặc 'đồng đội hờ' rồi cũng tiến vào phòng y tế cùng với Isagi và Chigiri.
3.
Thông tin Isagi phân hoá thành Beta được âm thầm lan truyền trong nội bộ Blue Lock một cách nhanh chóng.
Không vui vẻ, không chúc mừng, chỉ có sự im lặng kì dị hiếm có.
Buổi tập luyện kết thúc, Isagi mệt mỏi quay trở về phòng kí túc xá. Trên cổ vẫn còn quấn băng gạc trắng muốt đã được Tiểu thư Chigiri tỉ mỉ thay mỗi ngày. Hai ngày kể từ vụ việc kia, không còn ai nhắc đến nó nữa, Bachira cũng đã tránh mặt Isagi từ đó đến giờ.
Isagi đã nói rằng cậu không để ý rồi mà.
Căn phòng chỉ còn mình Hiori. Hắn không phải dạng ồn ào, Isagi cũng vậy, nhưng hôm nay sự im lặng lại quá bất thường.
Hiori nhìn sang giường đối diện, không hiểu sao hai cọng mầm trên đầu bạn nhỏ ủ rũ héo hon. Hai má mềm mềm nộn nộn xị xuống tủi thân. Nhìn trông rất dễ thương, Hiori lại không nỡ thấy Mầm Nhỏ buồn, vậy nên đã nhẹ nhàng tiến tới ngồi lên mép giường, vỗ nhẹ hai cái thu hút sự chú ý của cậu.
"Isagi, có chuyện gì sao?"
Isagi giật mình thon thót. Đầu nghiêng nghiêng, khó hiểu nhìn hắn.
"Haha, viết rõ lên mặt cậu rồi kìa."
Bị Hiori cười vào mặt, Isagi đỏ mặt gục đầu vào chiếc gối cậu đang ôm trong lòng.
"K-không có gì cả."
"Hừm, Isagi nói không có gì thì rõ ràng là không có gì rồi."
Nói rồi, Hiori nắm lấy cái gối, quăng ra đằng sau, áp tay lên hai má Isagi ép cậu ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Lúc này, trong ánh mắt Hiori chỉ có hình bóng Isagi, cậu thấy như bản thân đang được bao trùm bởi sự dịu dàng trong mắt hắn. Hơi thở của cả hai quấn quít lấy nhau. Hiori cọ cọ đầu mũi.
"Nhưng có chuyện gì thì nhất định phải nói ra nhé, tớ luôn sẵn sàng lắng nghe cậu."
Tim cậu nhẹ nhàng run lên, ánh mắt rung động thấy rõ. Hiori đưa tay lên bịt đôi mắt xanh sâu thẳm của cậu. Isagi ngơ ngác, chưa kịp nói gì thêm đã bị cảm giác mềm mại ẩm ướt phủ lấy đôi môi.
Hiori đang hôn cậu.
Nụ hôn chỉ đơn giản như vậy.
Tình ý lại vô tình tràn ra tràn ngập không gian.
"Không sao đâu, dù cậu đúng hay sai, tớ vẫn sẽ đứng về phía cậu."