Tôi đặt ra một vấn đề, rằng rào cản lớn nhất trong tình cảm của họ không phải là bất cứ ai cả, quá ám ảnh với quy tắc được đặt ra sẵn, cố chấp với suy nghĩ của bản thân.
Người khổ ở đây không phải là Isagi, mà là những kẻ đang tự ngược mình về một 'Omega' trong lòng họ kia.
1.
Phần lớn không thể chấp nhận việc Isagi Yoichi lại phân hoá thành một Beta. Phải thôi, ai cũng rất mong chờ vào kì trưởng thành của bạn nhỏ. Mong muốn Isagi trở thành một Omega một ý niệm ăn sâu vào trong máu từng kẻ.
Mỗi ngày mỗi ngày trước khi phân hoá, Isagi đều bị nhấn chìm trong một đống hỗn tạp các loại mùi hương.
Thông tin chính thống cho biết, môi trường quyết định giới tính phân hoá của một đứa trẻ. Tỉ lệ phân hoá thành Omega cao hơn trong môi trường có nhiều Alpha, đặc biệt là Alpha trội, lí do là vì tính đấu tranh của pheromone trong môi trường đó quá cao, kích thích sự phát triển của một loại Pheromone mang ý chí phục tùng trong cơ thể đứa trẻ chưa phân hoá.
Isagi Yoichi chính xác là là bị ép phân hoá thành một Omega, sự ích kỉ của con người là vô hạn, Noel Noa đã phản đối phương án này, lỡ như Isagi không muốn điều đó.
Nó hoàn toàn có thể khiến đứa nhỏ sụp đổ.
Nhưng ai quan tâm chuyện đó chứ.
Omega sinh ra là để thuộc về Alpha không phải sao? Quan hệ giữa hai cá thể này có quá nhiều thứ để ràng buộc lẫn nhau, một người luôn phải phụ thuộc vào người còn lại.
Cái ám ảnh về quy chuẩn xã hội vẫn còn, ăn sâu vào trong máu.
"Chắc chắn là xét nghiệm có vấn đề."
Đúng vậy, lượng pheromone được toả ra mỗi ngày đều vượt quá mức quy định.
Bằng cách nào Isagi vẫn là Beta.
Kunigami nhìn về phía Isagi đang chạy long nhong trên sân giành bóng. Cậu vẫn luôn tràn trề sức sống như vậy. Ánh mắt u ám thường ngày của hắn giờ đây lại càng tối đặc lại. Isagi quay lưng về phía hắn, chiếc gáy trắng ngần phủ một lớp mồ hôi, vô tình hay hữu ý vén áo lộ ra một mảng lưng nhỏ.
Chậc.
Hắn sẽ không buông bỏ đâu.
2.
"Anh Noa, gọi em có chuyện gì ạ?"
Isagi ngoan ngoãn đứng chắp tay sau lưng trước mặt Noel Noa. Căn phòng sáng chi chít những màn hình theo dõi từng trận đấu, vị huấn luyện viên nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc hơn bình thường làm Isagi căng thẳng.
"Isagi, tôi đã nhận được thông tin em phân hoá thành một Beta."
Nói xong, hắn còn dừng lại một lúc như đang nghĩ gì đó, rồi nói tiếp.
"Tôi mừng thay cho em."
Mừng thay...?
Cậu khó hiểu, tại sao lại là mừng thay mà không phải là chúc mừng. Noa nhíu mày, lời nói ra trái với lòng, kì thực hắn hoàn toàn có vấn đề với việc này, căn bản là Noa đã bị đám cầu thủ vị kỉ kia thuyết phục triệt để.
Như vậy cũng tốt.
Tốt cho Isagi.
Chỉ cần cậu vui vẻ là được.
"Dạ vâng!"
"Gọi em đến đây không chỉ có vậy, tôi muốn em tránh xa đám Alpha kia ra."
A! Noa đang lo cho cậu, Isagi lòng lâng lâng, vành tai cũng đỏ ửng lên một mảng lọt vào mắt vị huấn luyện viên kia.
"Có lẽ huấn luyện viên lo lắng về việc em sẽ cảm thấy thiệt thòi khi ở cùng những người đồng đội vượt trội hơn bản thân về mặt giới tính. Nhưng em không để tâm điều đó, em muống chứng minh rằng giới tính không quyết định số phận của một người."
Ánh mắt xanh kiên định, đẹp đẽ đến nao lòng, Noel Noa hiểu sự cố chấp kia đến từ đâu rồi.
"Em có thể hiểu là tốt, nhưng mọi chuyện không đơn giản như em tưởng đâu Isagi, cứ tránh xa đám đấy ra, bao gồm cả tôi."
"Tại-"
"Đến đây thôi, quay trở lại luyện tập đi."
3.
Isagi là đứa trẻ ngoan và luôn biết nghe lời.
Không những thế, thần tượng còn đích thân nhắc nhở, Isagi tại sao lại có thể bỏ qua.
Đời không như mơ, thằng chả Kaiser không biết bị làm sao mà cứ sấn lại gây sự, hết giật bóng đến giật muốn bay hai cọng mầm.
Kết quả là Isagi và hắn đè nhau ra đánh giữa sân. Hoặc là chỉ có Isagi tưởng rằng cả hai đang đánh nhau, còn Kaiser chỉ coi đây là một màn đánh dấu không hơn không kém.
Cái cổ tội nghiệp hôm trước vừa bị Bachira cắn nay lại bị Kaiser đè thêm phát nữa vào. Isagi thiếu điều muốn lăn ra ăn vạ giữa sân.
Tên đấy nở nụ cười thiếu đòn nhất mà Isagi từng thấy trên cuộc đời này, khoé miệng hắn còn dính máu của cậu.
Isagi trừng mắt nhìn tên khốn Kaiser liếm chỗ máu đó.
Trong một tuần bị Alpha tấn công hai lần, dù cho không phải Omega đi chăng nữa Isagi cũng thấy đây là vấn đề lớn.
Kiểu, đám này thiếu hơi bạn đời đến mức coi Isagi thành chỗ xả Pheromone hả?
Đây là lí do Noa bảo cậu tránh xa họ ra đúng không.
Ngơ ngác một hồi, bạn nhỏ lại nhìn lên Reo đang ân cần giúp cậu băng bó. Để ý kĩ sẽ thấy tay hắn run run như sợ Isagi đau vậy.
"Cậu không thấy đau à?"
"Có."
"Vậy tại sao cứ ngồi cười như dở hơi thế?"
"Thì, có sao đâu, dù có ra sao thì tôi cũng không khóc đâu."