5

224 18 5
                                    

Chimon nhìn thấy Perth vẫn còn ngồi lì ở nhà mình, chán nản đáp lời một cách lạc đề với những câu chuyện lở dở mà Perth kể để mua vui cho cậu ta.

"Lấy sách vở ra."

"?"

"Tao chỉ mày học."

"..."

Perth nhìn xa xăm rồi thở dài, bảo duy một câu.

"Em không mang cặp."
"Vì?"

"Em vội. Sách vở ở trong cặp cả."

"Nên tin không đây?"

"...Tùy anh."

Chimon thầm khâm phục, quả là kế sách tuyệt hảo để trốn tránh trách nhiệm học hành. Ngày mai có thể sẽ mệt, nên áp dụng ngay.

Tối đến, Chimon ăn được vài miếng, uống được mấy miếng nước và thuốc, rồi lại sấp mặt ra ngủ. Trước lúc hai mí mắt sắp sụp, Chimon nhận ra ánh sáng từ cửa phòng hé mở, một bóng người lẻn vào. Chimon đã không kịp la lối trước khi cơn buồn ngủ ùn ùn kéo đến rằng, có người đột nhập vào nhà mình.

Perth đặt tay lên cái trán âm ấm của Chimon, rồi nhẹ nhàng đưa tay về, mềm mại khúc khích cười. Anh ta nhanh chóng bước ra cửa, không phải là mở cửa mà là đóng cửa. Nghĩ ngợi một chút, Perth hé cửa một chút, vẫn nên cho Chimon hô hấp thoáng một chút.

Perth thản nhiên leo lên giường, đặt lên trán người đang mê man ngủ một cái "chụt" rồi đắp màn ôm người kia ngủ. Kệ, Chimon làm sao biết được, nhỉ?

Gần đây vì lí do công việc, Chimon mất ngủ không ít lần. Không lạ gì khi cậu ta dậy sớm đến thế, khi mà đồng hồ còn chưa qua số ba. Bây giờ chính xác là hai giờ ba mươi chín phút sáng. Nhìn thấy bên cạnh là thằng Perth với cánh tay dán keo 502 trên người, cậu ta không thể chờ đến buổi sáng để quát vào mặt nó. Nhưng nể tình đồ ăn của Perth, cậu ta cũng tạm thời cho qua, dẫu gì đồ ăn cũng là tiền túi của nó. Vả lại, ngày mai với Perth sẽ không dễ dàng là bao.

Chimon bị ốm chứ đâu điếc. Tiếng bố Perth vọng qua điện thoại rõ là to, làm Chimon vào ba giờ chiều đang thẩm định xuất sứ món ăn cũng có hơi giật mình. Cậu ta với cái bản tính hóng chuyện, đã ra ngay mép cửa, dảnh tai lên mà nghe ngóng.

"Mày đi đâu mà không về nhà?Trường cũng không học, gọi không nhấc máy. Mày xem tao là cái quái gì?"

"Con ở nhà bạn."

"Đừng vạch ra lí do. Tao biết bạn mày là ai cả. Tao gọi cô rồi, tụi nó đi học."

"..."

"Mày cứ lêu lổng như thế, tương lai mày sẽ ra sao đây?Mày muốn sống thì về ng-"

Chưa nói hết câu, Perth đã ngắt cuộc gọi, mắt nó trông ngóng xa xăm lắm. Perth buồn, có lẽ thế.

Trở lại chiếc giường với hai con người bình thản trong cái không khí nóng rực của một tối hè. Một người ngủ mê say không hay thực tại, người kia lại mắt mở to sang sáng. Chimon nghỉ mắt một chút, đã thấy có thân nhiệt đặt lên trán mình.

"Anh đỡ lắm rồi."

"Ừm. Khi nào mày về?"

Perth, nó cũng không nghĩ Chimon biết được, im lặng một hồi lâu rồi mới cất lời.

"Em chưa muốn..."

"Tao nghĩ bố mày muốn tốt cho mày."

"..."

"Đừng theo đuổi tao nữa."

Trong thoáng chốc, Chimon nhận thấy khóe mắt Perth ươn ướt rồi lại thôi, là thời tiết nóng râm ran hoa mắt hay nó khóc, cậu ta cũng không biết. Cậu ta không biết thằng này đeo bám mình được bao lâu, cũng không biết Perth dồn bao nhiêu công sức, mà chỉ một lòng muốn hưởng lợi. Chắc đã đủ để gọi là ích kỉ.

"Nghe tao này...Tao không tốt đến vậy, nếu như mày thích tao vì tao tốt dạ. Tao không đẹp, nếu mày yêu thích tao vì cái đẹp. Tao không hoàn hảo, chỉ vì tao không muốn. Tao không muốn lợi dụng tình cảm và công sức của mày. Khoảng thời gian mày bám theo tao, mày có bao giờ nghĩ tao tội lỗi thế nào?" Chimon đặt tay lên vai Perth, cố kìm nén cảm xúc.

"Tao biết tao đã sai đến mức nào khi mày lần đầu tỏ tình tao."

Perth im lặng từ khi Chimon nói rồi. Nó im lặng như suy nghĩ gì. Chimon biết, nội tâm nó bây giờ đang đau lắm. Cậu ta cũng buồn.

"Vậy..." Perth mím môi, rồi nở một nụ cười như rộng đến mang tai, nụ cười tươi nhất từ khi Chimon biết nó đến bây giờ, để bảo rằng nó không sao đâu.

"Em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Còn khoảng thời gian trước đó, em xin lỗi. Em...Em không biết làm gì nữa. Em xin lỗi." Perth nói, ngồi bật dậy rồi ra khỏi phòng. Trước khi cửa phòng, thứ như ngăn cách thế giới của cả hai, thứ khép lại một trang, sang một cột mốc cuộc sống mới đóng lại, Perth nghe được một câu.

"Chúc mừng sinh nhật mày."

Một lời kết thúc của cuộc tình chỉ đơn độc nó.

Chimon không phải là không thấy cái tin nhắn trước đó, mà đơn giản là không muốn trả lời. Có phải, hoàn toàn không muốn liên quan đến Perth nữa?

Chimon không biết Perth đi đâu cả. Có khi nó vẫn đang ngoài đó, đứng ở nơi như tấm gương hai mặt, nhìn xuyên vào bên trong, chờ đợi một lời an ủi hoặc lời thú nhận cuối, hoặc đã bước tiếp từ lâu với những cuộc vui và acohol, khói thuốc lá và những em gái trong fanclub, bởi vì Chimon đã cảm giác nhiệt độ trong phòng giảm xuống đột ngột, thật ra là nhiệt độ trên giường vì thiếu cái thân nhiệt ấy. Chimon cách xa bản thân khỏi việc lăn qua bên cạnh, hưởng thụ một chút hơi ấm còn sót lại. Nhắm mắt lại, cậu ta suy nghĩ có thể nên thức dậy ngay, vì nước mắt trên mặt vẫn còn chưa khô, và ga trải giường ướt một vùng nước mắt của người đó bên cạnh sẽ cần cậu ta giặt.

_____________________

Nên cảm ơn ai vì có chap mới đọc đây mng=)))))))))


[PerthChimon]Màu Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ