Bản tình ca vẫn chưa hoàn thành cớ sao tình ta lại cứ thế dở dang.
Trong căn nhà nhỏ ấm áp ở Busan, tiếng cười đùa réo rắt không ngớt, tốp người ra vào xôm tụ rất có không khí của buổi họp gia đình thường niên. Ryu Minseok cũng đang rất đau đầu với đứa cháu họ tinh nghịch đang xâm chiếm nhà mình trước mắt, đứa nhóc mới khoảng chừng năm tuổi nhưng bướng không chịu được, chạy ngược xuôi phá hết đồ đạc trong phòng cậu, nhưng Minseok chẳng làm gì được ngoài nuốt nước mắt vào trong lòng nhìn đứa em báo đời leo lên bàn chơi game của mình ra sức tung hoành. Làm gì được khi nhõi con này chỉ hứng thú với dàn PC xịn xò, chất chơi của chú mình được cơ chứ, Ryu Minseok cũng không muốn dàn PC tiền triệu của mình rơi vào tay của nhóc ranh ma này, nhưng cậu thà để thằng cháu của mình nghịch nát chiếc PC và ở trong phòng trông trẻ còn hơn ra ngoài xôm tụ với gia đình.
Tha đi, PC hư còn mua mới được chứ ra ngoài nghe mẹ cằn nhằn nên cưới cô này, đi xem mắt em kia chắc cậu không còn mạng chơi game mất!! Minseok rất khó hiểu và nhiệt liệt lên án tấm lòng tốt của mẹ Ryu, cậu mặc dù không còn trẻ lắm nhưng cậu vẫn muốn chơi game,không muốn lập gia đình hay sinh con gì đâu. Cái thân này cưới ai chỉ có làm con gái nhà người ta đau khổ, sống cuộc đời tự do là hạnh phúc nhất.
Trong lúc Minseok đang trầm ngâm suy ngẫm về cuộc sống hôn nhân đen tối phía trước, đứa cháu trời đánh của cậu đã thả chiếc PC yêu dấu của cậu ra, Minseok chưa kịp mừng khóc ra nước mắt thì trái tim cậu suýt văng ra khỏi lồng ngực khi đứa cháu yêu của cậu bắt đầu lấy đà, đu lên kệ sách kế bên bàn học của cậu, chắc ánh mắt cu cậu trót rơi vào chiếc cúp Support of The Year của Minseok năm nào. Minseok chưa kịp đưa tay ra đỡ thì "rầm", chiếc kệ đầy truyện tranh và cúp của cậu đổ rập xuống, đè lên đứa cháu cậu, đồng thời đè lên người cậu hỗ trợ nhỏ. Minseok bây giờ nước mắt chỉ muốn trực trào khỏi con mắt, ai oán căm phẫn ông trời rằng tại sao không để cho mỗi thằng nhõi con bị đè, đằng này thì hay rồi, cậu vừa chịu sức nặng của cái kệ, vừa phải chịu một cục tạ bằng thịt đè lên mặt mình. Ai thấu nỗi đau này!!
Gia đình cậu nghe tiếng động lớn trong phòng, vội vàng hớt hải lao vào lôi cậu và đứa cháu ngoan hiền ra khỏi kệ sách, nhưng thật buồn vì ông chú như Minseok sau khi được mẹ Ryu nhìn một lượt tổng quan không bị thương gì nhiều đã ngay lập tức bị bỏ rơi, đương nhiên mọi sự tập trung của cả nhà đang dồn vào đứa cháu mới 5 tuổi rồi, thằng nhóc có bị gì cậu cũng xót chết mất.
Thằng nhóc cuối cùng đã đi vào giấc ngủ, nằm phơi bụng chảy nước dãi trên giường Minseok sau 2 tiếng vừa bị nghe mắng vừa khóc, để lại Minseok với đống lộn xộn, truyện tranh tứ tung, thêm cái kệ duyên dáng nằm dưới đất nữa chứ. Minseok chỉ đành thở dài trong lòng, xắn tay áo dọn dẹp đống bừa bộn này, cái lưng già này của cậu hôm nay chắc gãy mất.
Nhưng người tính không bằng trời tính, những thứ sâu kín nhất của con người rõ ràng đã kỹ càng đem giấu, rõ là sẽ không bao giờ nhìn lại, vùi chặt vào năm tháng thế nhưng bây giờ đã trần trụi phơi bày trước mắt. Đó chỉ là một chiếc album đã ngả màu đóng bụi theo năm tháng, album nằm tả tơi dưới đất khi Minseok dựng chiếc kệ lên. Đau đớn làm sao khi album đang mở tung, vô tình dừng lại giữa bức ảnh năm nào của cậu hỗ trợ nhỏ và người ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] KÝ ỨC CŨ
FanfictionOneshot. Những kỷ niệm tưởng chừng như không tồn tại của Lee Minhyung và Ryu Minseok.