Thích

1K 63 6
                                    

Em và anh ấy là bạn cùng lớp ba năm cấp 3. Hồi đầu, chúng em cũng chẳng thân thiết gì đâu, chỉ xã giao như những người bạn cùng lớp thôi. Hai năm lớp 10, 11 nói chuyện với nhau vỏn vẹn mấy thứ như hoạt động của lớp hay bài tập gì đó.

Cứ nghĩ em và anh chỉ như hai đường đường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ giao nhau. Nhưng vào hôm đó, cái ngày em cũng chẳng thể nhớ nổi trời âm u hay quang đãng. Em chỉ nhớ là ảnh nhắn trong group lớp là có ai muốn tham gia làm robot với ảnh không? Ma xui quỷ khiến sao sau đó em đồng ý tham gia.

Nhóm làm robot gồm anh, em và một bạn nam nữa. Tụi em quyết tâm lắm, chiều nào học xong cũng hì hục làm robot đến tối muộn mới về. Lúc làm việc chung với nhau ấy, em cũng chẳng có cảm xúc đặc biệt gì với ảnh cả. Này, em nói thật nhé! Lúc này chưa có thích ảnh gì đâu.

Mọi chuyện bắt đầu khởi sắc thì khi tụi em đi Hà Nội cùng nhau để mang robot đi thi đấu. Nhớ lại khoảng thời gian đó, lòng em vẫn bồi hồi không nguôi. Mà hồi đó em ghét ảnh lắm, hay cho em ra rìa trong nhóm, chụp hình thì chỉ chụp hai thôi, nhất quyết không chịu chụp với em. Em lúc đó tủi kể lể cho nhỏ bạn quá trời luôn.

Nhưng mà, mấy ngày sau thì em làm nhỏ hú hồn luôn. Nhỏ đâu có ngờ cái người em kêu ghét cay ghét đắng đó lại khiến con tim em loạn nhịp mấy ngày sau đó. Thật sự, cũng nhờ nhỏ mà em mới suy anh ấy đến tận bây giờ.

Mới đầu, anh lạnh lùng vô tâm vậy thôi, nhưng sau hôm đó anh rất tinh tế, quan tâm em những điều nhỏ nhặt nhất. Để ý em bị đau chân, luôn đi chậm nhất có thể để chờ em, luôn dành cho em những thứ dễ thương nhất, để ý thói quen ăn uống của em, biết em ghét ăn hành luôn dặn cô không cho hành vào. Đến giờ, em mới nhận ra ảnh đúng gu em đến 90% luôn, tinh tế, học giỏi, đẹp trai, nhà giàu. Em thật sự rơi vào lưới tình rồi.

Những kỉ niệm như cùng nhau ngắm hoàng hôn Hồ Tây, hay overnight ở Circle K một lần nữa như vết thương xoáy sâu vào trái tim em.

Trở về sau chuyến đi Hà Nội ấy, không lúc nào em không nghĩ về ảnh, luôn luôn trong tình trạng mơ mơ mộng mộng rằng anh cũng thích em nên mới quan tâm em như thế. Vì thích ảnh mà em tự ti nhiều lắm, em thấy bản thân không đủ tốt. Anh quá hoàn hảo còn em chỉ là một người hết sức bình thường.

Nhưng với tính cách của em, thì không vì những điều trên mà em bỏ lỡ mất anh. Sau một tháng đấu tranh tâm lí với tụi bạn em đã quyết định thổ lộ lòng mình. Thà đau một lần rồi thôi, thà bị từ chối rồi nhanh chóng move on anh ấy để quay về nhịp sống trước đó. Em đã nghĩ như thế và tỏ tình.

Và không ngoài dự đoán.. em bị từ chối. Em không khóc, chỉ thấy buồn một chút thôi. Có lẽ, lúc đó tình cảm vẫn chưa đậm sâu lắm chăng. Tụi em sau đó vẫn bình thường, vì trước đó làm chung robot với nhau nên chuyện về nhóm vẫn còn nhiều, vẫn phải tiếp xúc với nhau. Và anh ấy quan tâm em không khác gì lúc trước. Em vẫn không thể thoát khỏi thứ tình cảm với anh ấy.

Tụi bạn em kêu ảnh tồi, đã không thích rồi nhưng vẫn quan tâm người ta, như ảnh đang vờn em vậy. Em dù biết vậy nhưng không hiểu sao vẫn đâm đầu vào. Ai lại không muốn người mình thích quan tâm mình đúng không? Chuyện gì đã không đúng từ đầu thì thường khiến ta phải suy nghĩ, phải thay đổi. Mặc dù tình cảm mới chớm nở nhưng em phải dứt khoát kết thúc thôi. Vậy là tốt nhất cho bản thân em rồi...

Lớp em cứ một tháng sẽ đi chơi một lần với nhau. Tháng 10 này, nhân ngày quốc tế phụ nữ mà mấy bạn nam rủ lớp đi nướng thịt tại gia. Tụi em cùng nhau chuẩn bị, nướng thịt, ăn uống và chơi những trò chơi vui vui với nhau. Sau đó, tăng 2 thì đi kara.

Ảnh vẫn quan tâm em như vậy, mà lần này em cảm giác có vẻ hơn. Đút thịt cho em ăn, chụp hình đã đòi đúng cạnh em. Ảnh cứ làm mấy hành động khiến em tim đập mạnh không dừng thôi.

Tăng 2 lớp em đi kara, em uống, em quẩy quá trời vui luôn. Em thích cảm giác đi quẩy, như được giải tỏa tinh thần lẫn thể xác vậy. Đang quẩy sung thì ảnh kéo tay em ngồi một góc trong phòng kara. Em không biết ảnh định làm gì nữa, nhưng lúc đó tim em đập mạnh giữ lắm. Mà tim ảnh cũng vậy, tụi em ngồi gần đến mức em có thể nghe được nhịp tim của ảnh luôn mà.

Cứ ngồi một lúc vậy mà không làm gì em thấy cũng lạ định rời đi, thì ảnh kéo em lại thì thầm vào tai em
- " Tao lỡ thích mày rồi Yujin à, làm sao bây giờ."

Liệu Anh Ấy Có Thực Sự Yêu Em? [Gyujin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ