Yêu

276 39 3
                                    

Trước cảnh tượng ấy, em đứng đờ cả người. OMG thằng nhóc này bị trẩu hả!!! Ảnh tỏ tình em bằng 1 vali bánh kẹo ấy mọi người ạ. Mà toàn bánh kẹo ảnh thích chứ hổng phải bánh kẹo em thích.

- " Yujin à, làm người yêu tao nhé! Tao biết trước đó tao đã từng làm mày tổn thương, tủi thân rất nhiều. Nhưng mà hãy cho cơ hội bù đắp cho Yujinie được không?" 

- " KHÔNG"

- " Thật hả Yujinie"

Từ chối người ta cho đã rồi giờ tự dưng đi tỏ tình lại ai mà đồng ý cho được. Nghe em trả lời xong mặt cún bự xị xuống thành cún mặt xệ trông hài gần chết.

- " Giỡn, tao say yes cho cún mặt xệ vui nhé."

- " Thật không? Hay lại đùa rồi làm nát tan con tim người ta."

- " Thật."

- " Thật nhé! Ok vậy giờ mình đi."

- " Đi đâu má."

- " Đi đến nơi tình yêu bắt đầu."

Vâng chúng em đi về nơi tình yêu bắt đầu với một cái vali toàn đồ ăn. Lần thứ hai đi Hà Nội cảm giác lạ lắm, nó lâng lâng khó tả. Sánh đôi trên đường với cún bự mà ngỡ đang đi lên thiên đường. Bọn em lên list làm hết những gì mà một cặp đôi đi Hà Nội sẽ làm và tận hưởng trọn vẹn giây phút bên nhau. Đi dạo quanh các hàng quán, khám phá biết bao ngõ hẻm, trải nghiệm đủ hết. Chụp hình check in từng nơi đi qua, chụp nhiều đến mức mà điện thoại hai đứa cùng báo hết bộ nhớ. Em chỉ ước giá như thời gian có thể dừng lại tại đây mãi nhưng có lẽ ông trời đã cố tình lờ đi ước muốn này.

...

Từ khi quen anh ấy không một quán cafe nào tụi em chưa đi qua. Đôi khi tìm quán mới để đi cũng là một loại áp lực. Hôm nay cũng vậy, anh đọc ở đâu là nay phải đi ngắm hoàng hôn chứ không sẽ hối hận suốt đời. Thành ra báo nhau kiếm quán mới để đi. Nay ảnh kiếm được quán cafe xịn lắm. View ngắm trọn vẹn hoàng hôn, còn riêng tư cho hai đứa thoải mái hẹn hò nữa. 

- " Yujin à, đã ai nói với mày là mày rất dễ thương chưa." - Nằm trên đùi em, ảnh thỏ thẻ.

- " Rồi."

- " Ai ai là ai đã nói."

- " Mày."

Yêu nhau đôi khi những cuộc hội thoại vô tri cũng trở nên dễ thương đến lạ. Chỉ cần nhìn nhau cũng khiến hai bật cười ấm áp. Ánh hoàng hôn lúc ẩn lúc hiện trên gương mặt em, anh giơ tay ôm tay gương mặt ấy mà đặt lên một nụ hôn ngọt ngào. 

Nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Nhẹ nhàng như thanh xuân nhưng cũng đủ khuấy động trái tim em. Nụ hôn đầu của em, bị cướp mất tiêu rồi. Má em hây hây hồng nhìn anh, tình ta còn đẹp hơn cả hoàng hôn. Anh thầm thì vào tai em.

- " Anh yêu bé lắm Yujin à. Bé có yêu anh không?"

Em gật gật.

Ảnh vòng tay qua cổ em tặng cho em một cái vòng cổ rất xinh. Đó là món quà đầu tiên ảnh tặng em, nó cũng như dấu ấn về tình đầu của em.

...

Khi yêu nhau ta thường muốn dành những thứ đẹp nhất, tốt nhất của người mình thương và em cũng thế. Noel đầu tiên của hai đứa, em thức khuya mấy đêm liền chỉ để đan cho anh cái khăn ấm cổ mùa đông giá rét. 

- " Tặng mày. Cấm chê."

- " Ỏ bé Yujin đan khăn cho tao hả? Cute quá à." - Ảnh ôm mặt em lắc lắc

- " Rồi quà tao đâu."

- " Cần gì quà khi tao đã là món quà của mày rồi."

Ôi nghe con cún bự nói kia, ghét ghê không. Em đặt tâm huyết chuẩn bị quà cho mà giờ nói dậy á. Em dỗi cho xem. 

- " Ủa Yujinie dỗi rồi hả? Giỡn giỡn chứ quà của bé nè nhưng về mới cho mở."

Ảnh tặng em một album handmade. Từng kỉ niệm của hai đứa được ảnh tỉ mỉ trang trí trong đó. Dưới mỗi bức hình đều có những lời nhắn của anh. Anh còn để một bức tranh anh vẽ em. Em chưa kể là ảnh vẽ đẹp lắm, và đẹp nhất là vẽ em.

...

Món quà đầu tiên ảnh tặng em, em nâng niu lắm, ngày nào đi học cũng đeo. Chắc do vậy mà một lần học thể dục em đã làm mất nó. Ảnh đã lật tung đã cái trường để kiếm nó cho em nhưng mà không thể tìm thấy.

- " Hay tao mua vòng khác y chang cho em nhé! Đừng khóc nữa mà, tao xót lắm."

- " Nhưng mà cái vòng đó ý nghĩa với tao lắm. Nó là món quà đầu tiên mày tặng tao mà tao lại để mất nó. Tao thấy có lỗi."

- " Tao đâu trách mày và mày cũng không được trách bản thân."

- " Dù cái vòng có mất nhưng mà tình yêu của tao với mày đâu có đi theo nó đâu. Không buồn nữa, đi theo tao thích cái vòng nào tao mua cho mày tất."

...

Chuyện tình yêu của em với Gyuvin nhanh chóng cũng bị tụi bạn phát hiện. Nhưng mà tưởng tụi nó sẽ chúc phúc vì crush cuối cùng cũng là người yêu em thì tụi nó lại.

- " Mà có thật là mày với Gyuvin đang yêu nhau không vậy? Tao thấy nó chẳng khác gì lúc trước cả, tụi mày không giống một cặp đang yêu ấy."

- " Đừng buồn nha Yujin à, tao thấy yêu mà không công khai nó nguy hiểm lắm. Nhìn nó lành tính vậy nhưng mà nhìn hồi thành ra bồ đống em ấy."

- " Không hiểu sao tao không cảm nhận được nó đang yêu mày ấy. Tao chỉ thấy mình mày yêu nó à."

Có phải vậy, mặc dù Gyuvin rất tình cảm khi có hai đứa nhưng trên lớp, hay trước bạn bè thì ảnh không thể hiện ra gì cả. Lên lớp anh ấy không bơ em như hồi trước nhưng mà nhìn cứ xã giao, chẳng khác gì một người bạn cùng lớp. Nên tụi bạn nói cũng không sai. Em hiểu cho chúng nó cũng hiểu cho Gyuvin, ảnh từ trước giờ đã rất lowkey nên việc lựa chọn không công khai cũng dễ hiểu. Nhưng ảnh không giấu giếm ai cả. Tuy tụi bạn thấy ảnh không yêu em lắm nhưng vẫn biết là em với ảnh đang yêu nhau.

Vì yêu có nhiều cách mà phải không? Sao cứ nghe người ta nói xong đánh đồng ảnh không yêu em. Anh ấy có cách riêng để yêu thương em. Anh sẽ không công khai cho mọi người biết em là người yêu anh ấy nhưng mà ảnh thầm thừa nhận với mọi người em là người anh ấy yêu. Anh sẽ không thể hiện tình yêu của anh ấy sẽ cho mọi người biết vì chỉ cần em biết anh ấy yêu em như thế nào là đủ rồi. Vì thế mà em càng ngày càng lún sâu vào cách yêu của anh ấy.

Nhưng mà ngọt ngào đến mấy cũng sẽ tan thành mây.


Liệu Anh Ấy Có Thực Sự Yêu Em? [Gyujin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ