Chương 1

9.6K 162 4
                                    

Năm Thiên Hy 10 tuổi, ba anh mang về cho anh một người mẹ kế. Bà còn dắt theo một đứa con trai hơn anh 3 tuổi. Trùng hợp là người anh này của anh tên cũng có một chữ Hy, gọi là Nhiên Hy.

Cuộc sống của anh cũng chẳng thay đổi gì từ khi gia đình có thêm 2 miệng ăn, chỉ là tiếng khóc lại vang lên trong ngôi nhà rộng lớn. "Bố lại quen thói rồi" - Thiên Hy nghĩ. Anh lại ngồi hồi tưởng lại quá khứ của mình. Ngày mà mẹ còn sống, bố hôm nào cũng đánh đập mẹ. Sau đó thì nhốt bà vào phòng tối. Mọi áp lực công việc của ông đều xả hết lên đầu người phụ nữ nhỏ bé là vợ của ông. Nhưng đi ra ngoài xã giao, ông lại ra dáng là một người đàn ông trưởng trành lịch thiệp. Cơ ngơi sự nghiệp của ba thì lên như diều gặp gió, chẳng mấy chốc ông đã thành lập được một cơ ngơi của riêng mình, mặc dù nền móng của ông nội để lại cũng đủ để cho ba sống sung sướng cả một đời. Còn mẹ thì sao, sức khỏe ngày càng sa sút. Bà bị nhốt giam trong căn phòng ở nhà. Cuộc sống hàng ngày chỉ là những trận bạo hành của cha. Giới hạn rốt cuộc đã chạm đến. Bà qua đời, với một cơ thể tím tái và bộ phận sinh dục bị tổn hại nặng nề. Ít nhất thì trong lúc kết hôn với mẹ, ông không có ngoại tình.

Và 2 năm sau, tưởng chừng thói bạo hành của ông đã kết thúc thì nó lại lặp lại. Ông lại tiếp tục trút sự mệt mỏi lên người vợ thứ hai của mình. Nhưng trái với mẹ là sẽ bảo vệ con mình âm thầm chịu đựng, bà mẹ kế này lại trút giận tiếp lên người đứa con riêng của bà. Thật là buồn cười những con người chỉ dám trút giận lên những người mà mình yêu thương.

Đỉnh điểm là sau khi bà ta bị ba đánh trước khi ông đi công tác. Ngay khi cha vừa ra khỏi cửa, bà liền lôi đứa con riêng ra đánh. Đánh đến nỗi Nhiên Hy tróc da chảy máu cũng chẳng dừng. Đến khi ổn định lại tâm trạng, bà mới dừng lại và bỏ mặc cậu ta ở đó.

Thiên Hy chứng kiến tất cả, nhưng anh không làm gì cả. Thực chất là có kế hoạch cả. Thiên Hy muốn Nhiên Hy bị cô lập trong gia đình này. Ba dượng cô lập. Mẹ ruột cô lập. Đến cả người hầu cũng cô lập. Để làm gì ư? Thiên Hy muốn Nhiên Hy chỉ được dựa dẫm vào mình. Vì sao ư? Vì Thiên Hy đã nhắm ngay Nhiên Hy từ lần đầu gặp mặt rồi. Sự nhút nhát hiền lành của cậu khiến anh hứng thú.

Vậy nên là sau mỗi lần bị mẹ ruột đánh, bà đều không có yêu cầu gì với Nhiên Hy, nhưng Thiên Hy thì có. Cậu ra lệnh cho quản gia cho người nhốt Nhiên Hy vào phòng tối, nhưng lại nói rằng đấy là yêu cầu của mẹ cậu.

Sau khi bị tổn thương, tâm trí con người lúc đó là yếu đuối nhất, Nhiên Hy cũng vậy. Lúc đó Thiên Hy sẽ đến bên cánh cửa, ngồi trò chuyện tâm sự cùng Nhiên Hy như cách mà anh đã làm trước đây cùng với mẹ.

Lâu dần biểu hiện dựa dẫm của Nhiên Hy càng thêm rõ rệt. Giờ đây Nhiên Hy đã 15 còn Thiên Hy thì 12. Anh cần phải thay đổi một chút cách thức của mình. Thiên Hy không chỉ ngồi ngoài cánh cửa trò chuyện cùng Nhiên Hy nữa mà mở khóa vào phòng an ủi cậu.

"Đừng lo, em ở đây rồi. Hãy yên tâm nhé"

"Giờ anh không còn ai cả, dựa vào em là lựa chọn tốt nhất, biết không?"

"Hãy cứ tin tưởng em, được chứ?"

Những lời nói thao túng cứ thế phát ra với chất giọng trầm ấm của Thiên Hy. Nó như thôi miên Nhiên Hy phải nghe theo lời anh.

Sau đó, Thiên Hy cũng can thiệp vào việc bạo lực của mẹ kế với Nhiên Hy. 2 năm là quá đủ rồi, người tổn thương Nhiên Hy từ giờ trở đi cũng chỉ có thể là Thiên Hy anh mà thôi.

.............................

Dù lớn hơn Thiên Hy 3 tuổi nhưng Nhiên Hy vẫn học chung lớp với Thiên Hy. Vì trước đó mẹ ruột Nhiên Hy không cho cậu đi học nên mới dẫn đến việc này.

Hai người đi học cùng nhau, đến lớp cũng chung một bàn. Dù hơn Thiên Hy 3 tuổi nhưng do ăn uống không đủ chất nên đến năm Nhiên Hy 18 tuổi, cậu cũng chẳng thể cao bằng Thiên Hy 15 tuổi.

Ở trường ai cũng biết Thiên Hy và Nhiên Hy. Một phần là vì Thiên Hy luôn trong top1 của trường nên ai cũng ngưỡng mộ. Một phần nữa là Thiên Hy và Nhiên Hy luôn đi cùng nhau. Rất ít người biết 2 người đó thực chất là một gia đình, mà chỉ nghĩ rằng họ là một cặp đôi yêu nhau. Mà điều này thì rất đúng ý Thiên Hy nên anh cũng chẳng đi xử lý tin đồn. Còn Nhiên Hy thì đương nhiên ngoan ngoãn nghe theo lời em trai mình. Cậu cũng cảm thấy lời đồn đó cũng chẳng có vấn đề gì cả. Cậu chỉ cần cố gắng học tập rồi bay khỏi đây là được. Dù cho nơi đây có Thiên Hy rất cưng chiều cậu nhưng cậu vẫn muốn thay đổi môi trường sống của mình.

Quay lại vấn đề, ngoài dự đoán của Thiên Hy, đôi khi vẫn có những con người đâm đầu vào lửa. Có vài nữ sinh vẫn không biết liêm sỉ mà gửi thư tình đến cho anh, sau đó thì nhân kết cục là bị từ chối thư, thậm chí đống thư tình ấy nằm trọn luôn trong thùng rác.

Tỏ tình với anh thì thôi đi, nhưng lại có người dám tư tưởng đến Nhiên Hy của anh. Đó là một nữ sinh mới chuyển đến. Luôn viết thư tình cho Nhiên Hy. Mặc dù đã bị Thiên Hy động tay bỏ đi nhiều lần nhưng cuối cùng nó vẫn bị Nhiên Hy đọc được. Thậm chí anh ấy còn chấp nhận lời gặp mặt. Thiên Hy cố gắng kìm nén hỏi lí do với Nhiên Hy:

"Tại sao anh lại nhận lời? Yêu đương với cô ta có gì hay ho à?". Nhưng lại nhận được câu trả lời ngây thơ của Nhiên Hy:

"Hmm.. anh cũng 18 tuổi rồi, anh muốn... trải nghiệm thử cảm giác yêu đương, không được hả?"

Sáng hôm sau, mọi người chỉ thấy mình Thiên Hy đi học, ai hỏi đến thì anh đều trả lời rằng Nhiên Hy đang bị ốm, không có vấn đề gì cả. Đương nhiên thì chẳng có ai bị ốm ở đây cả.

Cuối cùng thì cũng đã hết tiết trên lớp, Thiên Hy về đến nhà cũng đã là 7 giờ tối. Anh không vội đi thăm Nhiên Hy mà từ tốn thay quần áo và ăn bữa tối. Vệ sinh cá nhân xong cũng đã hơn 8 giờ. Anh mới tiến đến căn phòng ẩn trong phòng của mình.

Mở cửa ra là Nhiên Hy với thần trí không rõ đang bị nhốt trong đó. Cậu đã bị nhốt tròn một ngày trong căn phòng này.

Hôm qua Nhiên Hy thấy Thiên Hy có vẻ hơi kỳ lạ. Sau khi cậu trả lời xong câu hỏi của Thiên Hy và quay bước về phòng thì bị một lực đánh mạnh vào đầu. Đến khi tỉnh lại thì thần trí không rõ nữa. Cơ thể bị trói chặt, cả người nóng lên nhưng không thể giải thoát.

Đó là do Thiên Hy không kiềm được lòng mình nên đánh ngất Nhiên Hy. Anh không cho phép Nhiên Hy được để ý đến ai ngoài mình cả. Vậy nên sau khi đánh ngất Nhiên Hy. Anh cho cậu uống thêm chút thuốc ngủ và thuốc kích dục. Cởi sạch quần áo của cậu ra. Đây là cơ thể mà anh thầm mong ước. Sớm muộn gì nó cũng thuộc về anh, chỉ là có vẻ anh phải đẩy nhanh tiến độ vì có người không ngoan.

Đã beta

Anh ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ