" ta chia tay nhé "
chỉ nhẹ nhàng vậy thôi, chỉ một câu nói, một cuộc tình tan.
reo chẳng nói lời nào liền quay lưng đi. em biết, đôi ta vẫn còn yêu, vẫn còn cái tình thuở niên thiếu. nhưng nagi tha thứ cho em nhé. cho em một lần được ích kỉ thôi.
nagi chỉ nhìn, nhìn ngắm bóng lưng của reo. anh sẽ chẳng nóng giận, chẳng hỏi vì sao em lại muốn chia tay. bởi anh biết reo muốn tốt cho anh, tốt cho gia đình và giải thoát cho bản thân.
reo, em ấy là người thừa kế của nhà mikage. thứ reo cần là một người vợ và những đứa trẻ như ba mẹ em mong muốn, chứ không phải mối tình không có chặng dừng với nagi.
anh và em bên nhau được 5 năm. giấu diếm, lấp liếm chuyện này thực không dễ. khi cả hai muốn vài phút riêng tư bên nhau, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào thì reo cứ ngó ngang dọc, sợ vì những bất cẩn của cả hai mà làm đổ vỡ mối quan hệ này.
từng ngày trôi qua, hằng đêm đôi mắt của em đôi mắt của em đều ngấn lệ. em lo lắng cho tương lai, cho tình ta. dù anh có trấn an em rằng.
" mọi thứ sẽ ổn thôi "
nhưng giờ thì sao? hai ta giờ mỗi người một ngả. ta đã từng buông lời thề thốt với những vì tinh tú, rằng hai ta sẽ chẳng xa rời.
nagi biết, dù chẳng thể nói với nhau câu nào nhưng hai trái tim vẫn đập chung một nhịp.
tình ta, tình xa.