Chương 1: Nửa đêm thăm bệnh

2.3K 119 9
                                    

Chớp mắt trời đã khuya, các cung nhân lần lượt nối đuôi nhau vào điện thắp đèn. Hoàng đế hay tin Gia Quý Phi nhiễm phong hàn chỉ truyền lệnh hỏi han tất nhiên cũng không triệu thị tẩm, đêm nay hắn qua đêm ở cung của Hoàng hậu.

Vệ Yến Uyển trăn trở mãi trên giường không ngủ được dường như ả vẫn còn suy nghĩ về chuyện lúc chiều...

Lúc này ở Khải Tường cung một thân hình nhỏ bé đang đắm chìm trong dòng nước ấm mặc cho Lệ Tâm múc từng gáo nước dội vào cơ thể. Gia Quý Phi nàng vẫn còn đang tắm gội sau khi vật vã một trận long trời lở đất với ả ta thì thiếp đi bây giờ mới dậy để tắm rửa canh y. Nhìn những vết tích trên người chủ tử Lệ Tâm không khỏi nhíu mày xót xa thầm hiểu mọi chuyện nhưng cũng không dám hỏi nhiều chỉ lặng lẽ kì cọ nhẹ nhàng sau đó giúp nàng thay một bộ y phục mỏng nhẹ thoải mái để nghỉ ngơi.
Nàng ngả lưng xuống giường chẳng buồn nói chuyện hôm nay nàng thực sự rất mệt, mệt mỏi vô cùng.

Lệ Tâm đốt một ít hương an thần giúp thanh lọc cơ thể mùi hương thanh khiết nhẹ nhàng xộc vào mũi mang đến cảm giác vô cùng dễ chịu.
Tiếng thở dài lại lần nữa vang lên Lệ Tâm xoay người lại vừa khéo bắt gặp giọt nước mắt long lanh đang lăn dài trên gò má nàng cuối cùng cũng không nhịn được mà cất tiếng

- Chủ tử...người...xin người hãy sai bảo tính mạng này của nô tì thuộc về nương nương xin người ra lệnh bất cứ việc gì nô tì cũng sẽ cố hết sức giúp người chỉ cần người được bình an dù là việc gì đi nữa nô tì quyết không từ nan - Lệ Tâm quỳ xuống bái lạy nức nở, cô không chịu được khi phải nhìn chủ tử mình dằn vặt như vậy

Nàng vẫn im lặng chừng một lúc lâu sau mới khẽ lên tiếng với vẻ nặng nề

- Ngươi có lẽ thấy ta bây giờ rất thảm hại có phải không? Một Kim Ngọc Nghiên cao cao tại thượng giờ đây bị một kẻ tiện tì ta còn chẳng thèm để vào mắt chà đạp đến thân tàn ma dại mà lại chẳng thể làm được gì, mặc cho ả tác oai tác quái!

Hầu hạ Gia Quý Phi đã bao lâu nay rồi đây là lần đầu tiên Lệ Tâm được nghe những lời nói yếu đuối có phần bất lực ấy từ nàng cảm giác sinh ra mấy tia thương xót, đây cũng là lần đầu tiên nàng lộ vẻ mong manh ủy khuất trước mặt nô tì. Không ngờ cũng có một ngày Gia Quý Phi nương nương lại thốt ra lời lẽ yếu đuối oán than như vậy.

- Nô tì chỉ là phận hèn mọn may mắn được hầu hạ người chính là phúc ba đời của nô tì tuy không thể so được với Trinh Thục tỷ tỷ nhưng tấm lòng của nô tì đối với người không kém tỷ ấy là bao nguyện vì người tính mạng này cũng...không cần!

- Ta biết! Trước đây ta cũng chỉ tâm sự những lời này với Trinh Thục mà thôi không ngờ hôm nay cũng có thể nói với ngươi thế này.

Lệ Tâm lau nước mắt thầm cảm kích trong lòng, có thể thấy nàng đã xem Lệ Tâm như một tri kỉ thứ hai rồi.

Dường như trong khoảnh khắc ngắn ngủi khoé môi nàng cong lên đôi chút.

- Mau đứng lên đi đêm nay ta muốn ở một mình ngươi lui đi có việc gì ta sẽ gọi!

- Vậy chủ tử...chuyện đó...Lệnh phi...

Hận sinh yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ