Sau khi biết được tin đó, Kim Tại Hưởng khuôn mặt như đờ đẫn ra.. hai tay anh buông thõng xuống, trong tim dấy lên một cơn đau bất ngờ, Điền Chính Quốc thật sự, thật sự đã chết rồi sao chứ.
- Diệp Tiêu, cậu im đi. Đây không phải là chuyện để đùa đâu? _ Anh cười ha hả, không tin vào câu mà bạn của anh nói. Mặc dù anh chính là người bỏ cô ở lại đó, nhưng mọi chuyện làm sao có thể!
- Cậu không tin vì bản thân cậu ích kỉ, cậu coi việc Điền Chính Quốc ở bên cạnh cậu là lẽ đương nhiên?? Cậu coi đó là trách nhiệm của cậu ấy, có đúng không? Làm ơn đi, người ta hi sinh cho cậu mười hai năm rồi, cậu hi sinh cho cậu ấy được cái gì chưa? Bây giờ cậu có thể đường đường chính chính là ở bên Thư Di rồi, hạnh phúc thế mà. _ Diệp Tiêu cười nửa miệng nói vẻ mặt thật sự rất khinh bỉ anh
Đúng! hai người là bằng hữu đã nhiều năm, nhưng đối với Diệp Tiêu mà nói anh ta không thể nào chịu được sự nhẫn tâm này của bạn mình. Nếu người có tội thì có xử họ như thế nào cũng được...
Nhưng ở đây, người có tội không phải là Điền Chính Quốc? Anh ta nói tiếp: " Điền Gia hoàn toàn bại tất cả dưới tay cậu rồi. Nếu còn có tình người, thì ngày mai đi nhận cốt cậu ấy về chôn cất cho tốt đi. "
Chỉ để lại một câu nói như thế Diệp Tiêu cũng rời đi. Một xác hai mạng, là đã quá tàn nhẫn rồi đó!
Kim Tại Hưởng vẫn ngồi trên giường bệnh, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía khoảng trống vô định. Tại sao?!
Bây giờ anh có thể ở bên cạnh người anh yêu rồi nhưng anh lại cảm giác trống rỗng đến như vậy.
- ---------
Sau khi xuất viện, anh đến nhận tro cốt của cậu, tất cả chỉ còn những hạt cát thế đấy. Người lúc trước ở ngay bên cạnh, ngày ngày làm bao điều vì anh, bây giờ chỉ còn là cát bụi là cái cuối cùng.
Anh muốn cho cậu được về nơi an nghỉ, muốn cậu được hòa mình vào biển trời, nên đã tự mình đến tại một bãi biển vắng người, cầm theo tro cốt của cậu. Quyết định cuối cùng này của anh cũng chả có một ai được biết, bây giờ mọi người có nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào anh cũng là không hề bận tâm để ý đến. Trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến Điền Chính Quốc, nghĩ đến cậu về mọi thứ??.
Kim Tại Hưởng cầm hũ cốt trên tay mà lòng nặng trĩu, hai bàn tay run rẩy không biết làm gì...
Đến bước đường cuối cùng này, em cũng là vì tôi mà chịu biết bao nhiêu ấm ức, em nói đi? Em ra đi như vậy, càng làm tôi khó xử thêm khó xử. Đôi lúc tôi tự hỏi mình sao em lại ngốc đến như thế.
Chỉ cần nghĩ đến chính mình cầm lấy tro cốt của cậu rãi xuống là lòng anh nặng trịch như tảng đá.
Nhưng cuối cùng, anh cũng phải gồng mình lên, nắm lấy một mớ cát đầu tiên, bình tĩnh rãi nó từ từ trôi theo dòng nước cuốn trôi. Đôi mắt anh đỏ hoe ngập nước, cảm giác này sao lại có thể?
Cứ thế từng đợt từng đợt tiếp theo, trong hũ cốt cũng chẳng còn một thứ gì cả. Tro cốt cậu là cũng trôi đi rồi, tôi muốn hỏi em, tôi để em ở nơi này, em có phải sẽ rất giận tôi không, em có cô đơn...
BẠN ĐANG ĐỌC
• || Vkook || • (Chuyển ver) Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu
ФанфикAuthor: toriri Thể loại: Ngược, thụ nhu nhược, sinh tử văn Cuối cùng giữa chúng ta là gì? Là yêu, hay là hận? Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, quan hệ của chúng ta sẽ đi về đâu? Tình yêu và thù hận? Đâu là ranh giới, đâu là kết thúc? TẠM DROP VÌ AU...