kiếp thứ nhất - nón len

699 104 7
                                    

Kim Gyuvin hiện là sinh viên năm cuối và đang theo học tại một trường đại học y. Vì là năm cuối nên anh bắt đầu thực tập tại một bệnh viện. Công việc này cũng không quá sức với Kim Gyuvin lắm. Cứ làm những công việc lặt vặt mà mọi người giao thôi vì chẳng ai để sinh viên thực tập được đụng vào những việc quan trọng cả. Ngoại trừ những lần trực đêm, nó khiến anh phải gào thét trong lòng suốt cả đêm.

Bệnh nhân đầu tiên mà anh được sắp xếp là một em bé mười bảy tuổi. Phải thú nhận một điều rằng em xinh lắm. Một em bé với làn da trắng trẻo, nụ cười toả nắng. Em luôn đội chiếc nón len màu be được tô điểm lên bằng những chú thỏ trắng dễ thương, dễ thương lắm, trong cứ như như là em vậy. Nhưng mà em gầy lắm, đôi bàn tay gầy guộc của em ẩn hiện sau chiếc áo bệnh nhân quá khổ khiến trái tim khỏe mạnh của Gyuvin khẽ nhói lên từng nhịp. Anh luôn thắc mắc về điều này nhưng cũng chưa có dịp hỏi em, có lẽ em thích mặc rộng để thoải mái mà thôi.

Quên mất. Tên của em là Han Yujin.

Lý do mà một sinh viên đang trong quá trình thực tập như Kim Gyuvin được nhận một bệnh nhân hẳn hoi là gì ấy hả? Ban đầu Kim Gyuvin cứ ngỡ là năng lực tiềm ẩn của mình đã được các bác sĩ thực thụ nhận ra. Nhưng sự thật lại đánh Kim Gyuvin một cú đau đớn.

Trong một lần nọ, Kim Gyuvin đang đi đến nhà kho ở bệnh viện để lấy một ít vật dụng cần thiết sau khi kiểm tra tình hình sức khoẻ cho em. Anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện bâng quơ của hai nữ hộ tá. Họ nói chuyện về cậu bé ở phòng 108, cũng chính là bệnh nhân đầu tiên mà Kim Gyuvin được giao phó. Nội dung của câu chuyện là về cái gì ấy nhỉ? A, nhớ ra rồi, họ nói về tình trạng bệnh tình của em đang chuyển biến xấu đi. Điều này Gyuvin biết rõ hơn ai hết, vì anh chính là người phụ trách của em. Một trong hai cô nàng thở một hơi thật dài, giọng nói thoát ra đầy nỗi hối tiếc. Nó cứ nghèn nghẹn như thể có thứ gì đó đang vắt vẻo sâu thẩm nơi cổ họng. Họ đang tiếc thương thay cho số phận của em, một cậu bé độ mười bảy với bao nhiêu ước mơ cùng hoài bão dang dỡ. Với một tương lai tươi đẹp nhưng chẳng hề tồn tại, vì em đâu còn thời gian.

Những chuyện kia vốn dĩ Kim Gyuvin đã biết hết cả rồi nên cũng chẳng mấy hứng thú với câu chuyện mà họ đang nói. Vốn định đi khỏi nhà kho thì giọng nói của cô nàng còn lại khiến Gyuvin phải giật mình thảng thốt vì phải tiếp nhận một thông tin mới lạ quá mức đột ngột.

Cái gì mà, bệnh viện đã chuẩn đoán cậu bé khó mà vượt qua nên mới giao cho một sinh viên thực tập. Nhằm phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu của anh chứ cũng chẳng trong đợi gì vào khả năng của Kim Gyuvin cùng với việc chữa khỏi cho cậu bé kia.

Kim Gyuvin thật sự rất sốc, trong mắt của anh. Nghề y là một điều rất thiêng liêng, các y bác sĩ là những người hết sức cao quý. Đối với anh, một bác sĩ chân chính chính là người nỗ lực hết sức mình để đưa những con người xấu số từ cửa tử trở về nhân gian. Là những người không bao giờ từ bỏ bệnh nhân của mình cho dù có trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Dù sự sống đang vật vờ cũng không được phép buông bỏ. Nếu đã từ bỏ bệnh nhân của mình thì chả xứng đáng với cái danh xưng bác sĩ kia.

Nhưng bây giờ suy nghĩ ấy không còn chắc chắn nữa. Cái nơi mà anh đang làm việc thật chẳng ra làm sao ngay khi họ quyết định từ bỏ một bệnh nhân. Chẳng qua đây cũng chỉ là một bệnh viện bình thường trong hằng hà sa số nơi khác. Không đánh đồng đâu, nhưng cái mơ mộng về một công việc đáng kính của Kim Gyuvin cứ thế mà xa dần.

giao mùa | GyujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ