𝘈𝘴 𝘐𝘵 𝘞𝘢𝘴

338 46 0
                                    

Plot Cre: https://www.tiktok.com/t/ZSLf2dyfD/ - TikTok: kiimii_06 (Nếu mí bồ không cop được link nha. Tìm trong đám pov sẽ hơi vật vã á^^'')

-----

Em bước chân qua cánh cửa của chuyến tàu điện ngầm đêm muộn, sau một buổi tối làm thêm tăng ca đầy mệt mỏi. Thầm cầu nguyện với Chúa rằng em sẽ có một chỗ ngồi tử tế cho riêng mình mà không phải đứng. Bởi lẽ đôi chân em đã gần như mất cảm giác vì đứng quá lâu trong ca làm của mình.

Thật sự có một chỗ ngồi còn trống, nhưng em gần như chết đứng khi đôi đồng tử vô tình va phải thân ảnh ngồi kế bên. Hình ảnh quen thuộc đến quặn thắt con tim hiện hữu nơi ấy. Người đã từng là của em. Là sự dịu dàng cùng nắng ấm thanh xuân của em. Jung Hoseok.

Mái tóc đen nay có chút dài chạm gáy càng làm tôn lên đường quai hàm góc cạnh của anh. Góc nghiêng lãng tử ấy chính là thứ khiến em sa vào cạm bẫy của tình yêu, khi em mới chớm nở rộ những năm cao trung thơ ngây. Chỉ là nét tươi trẻ của thiếu niên ngày ấy nay đã bị thay thế bởi khí chất của một người đàn ông trưởng thành mà thôi.

Áo khoác da retro có mũ, kết hợp cùng chiếc áo len cổ thuyền bên trong. Quần jean baggy rộng rãi tạo cảm giác thật thoải mái, phóng khoáng cho cả người mặc lẫn người nhìn. Bụi bặm và tự do đúng chất của một dancer chuyên nghiệp.

Nếu chân em không đau, em có lẽ sẽ không đủ dũng khí để ngồi xuống chiếc ghế trống đó. Nhưng giới hạn chịu đựng sự mệt mỏi của thân thể em đã chạm đỉnh, nên em miễn cưỡng ngồi xuống. Chẳng thể tránh khỏi sự đụng chạm từ quần áo của cả hai. Cơ thể em bắt đầu căng thẳng trong vô thức. Và rồi người bên cạnh bỗng dưng rục rịch khiến cho dáng ngồi của em trở nên càng ngượng nghịu và cứng nhắc.

"Trùng hợp ghê nhỉ?"

"Hả?"

"Em quên anh rồi sao?"

"H-Hoseok."

"Anh cứ tưởng sẽ không gặp em nữa."

"Ừm... Em cũng vậy."

Sau đó tàu lăn bánh và cả hai lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng của riêng mình. Tiếng ồn bên tai em ù đi, nhường chỗ cho giọng nói đầy từ tính của anh chỉ trong khoảnh khắc ấy. Nó vẫn luôn trầm ấm và ngọt ngào tựa mật ngọt rót bên tai em. Cho dù đã qua bao nhiêu thời gian, nó vẫn không bao giờ thất bại trong việc khiến em gục ngã.

Tâm trí em bỗng chốc trôi dạt về một khoảng trời không xa. Nơi anh và em vẫn còn thuộc về nhau. Khi ấy cũng giống như thế này, hai người ngồi cạnh nhau. Em tựa đầu lên bờ vai rộng, vững chắc của anh mà an tâm thiếp đi. Khi đến trạm cần xuống thì anh nhẹ giọng gọi em dậy. Em mở mắt và được đón chào bởi nụ cười tươi rói tựa như mặt trời nhỏ của anh.

Tiếng nói máy móc vang lên, cắt ngang dòng hồi tưởng của em. Nhanh như vậy đã đến lúc em phải rời đi. Em hơi thở dài. Đứng dậy bước đến trước cánh cửa còn chưa mở. Thông qua lớp kính phản chiếu lại phía sau. Em phát hiện ra Hoseok cũng đã đứng dậy theo em. Em nghi hoặc ngước nhìn anh đầy thắc mắc.

•𝙅𝙃𝙎 • 𝘈𝘵 𝘛𝘩𝘢𝘵 𝘛𝘪𝘮𝘦Where stories live. Discover now