đó là một buổi trời mưa phùn nhẹ làm cho đường xá trở nên tấp nập mọi người len lách qua nhau để tìm chỗ trú mưa.
thế mà vẫn có hai con người như cách biệt với thế giới xung quanh,hoà chung một ý nghĩ trong thế giới riêng của mình.
như hai kẻ khờ chơi đùa dưới cơn mưa.
cầm tay nhau băng qua vạch đường thật nhanh dù chỉ còn lại vài giây ít ỏi,họ hạnh phúc đến nhường nào,có thể họ là một trong những biểu tượng của sự hạnh phúc mà tất thảy sinh vật từng có.
có lẽ họ không quan tâm vấn đề gì về thế giới quan xung quanh nữa rồi.họ chỉ còn đặt nhau vào làm trung điểm rồi băng qua từng góc hẻm khác nhau.gọi tên nhau,nắm chặt đôi tay như lo sợ họ sẽ mất nhau trong một khoảnh khắc.
aaron và martin,là hai cái tên đã được viết bởi chính họ trên một bức tường nhà sờn cũ bằng đôi bàn tay đã thấm ướt nước mưa.
rồi họ nở nụ cười thật đẹp đẽ,tựa vào nhau phả ra từng hơi ấm áp,nói với nhau những từ ngữ thật hoa mỹ đối với người không cảm nhận được và cuối cùng là chạm môi nhau một cách nồng nàn.
thật yên bình làm sao,một tình yêu mãnh liệt và thuần khiết nên được cất giấu vĩnh viễn để không ai có thể phá vỡ nó.
"giữa đại lộ đông tây,có mình cầm đôi tay.."
;
chap này được viết nên bởi một người trú mưa.