Seoul mùa lạnh nhấn chìm cả thành phố trong tuyết, từng đợt gió lạnh lách qua từng kẽ hở nhỏ nhất khiến mọi người rét buốt. Lee Sanghyeok trên tay đung đưa ly rượu, mặt vô cảm khẽ ngắm nhìn khung cảnh Seoul từ khung cửa kính, anh như xem một thước phim chuyển động chậm, không cảm xúc nâng mắt quan sát dòng người rộn ràng ngoài kia. Trong thời tiết khắc nghiệt như thế này có vẻ ai cũng muốn nhanh chân về nhà tìm kiếm hơi ấm, trốn khỏi cái lạnh thấu xương thịt bên ngoài, nhưng Lee Sanghyeok không có vẻ gì là vội vàng cả, vì anh biết mình còn có chuyện phải làm và hôm nay là thời điểm thích hợp nhất.Tiếng chuông "Leng keng" phát ra từ quán bar tinh xảo khuất trong góc Seoul nhộn nhịp, Ryu Minseok đẩy cửa bước vào, ngó ngơ dáo dác tìm bóng anh đội trưởng năm xưa của mình. Chiếc đầu cún đảo mắt mấy lần mới nhận ra bóng anh già ngồi núp trong góc quầy bar nhâm nhi ly cocktail. Anh Sanghyeok tuy đã giải nghệ nhưng phong thái huyền thoại vẫn như xưa, ngạo nghễ, trầm tĩnh lại đôi phần cô độc.
"Anh đợi em lâu chưa?" Minseok kéo ghế ra ngồi xuống cạnh anh Sanghyeok, tiện tay đặt một ly mocktail cinderella không cồn.
"Rất lâu rồi đấy nhóc"
"Anh có vẻ già thật rồi đấy anh Sanghyeok." Minseok cảm thấy cạn lời với trò đùa ông chú bao năm không đổi của anh đường giữa ngày xưa của mình.
"Anh không già, ngược lại anh sắp lấy vợ rồi ấy." Anh Sanghyeok nheo mày lên án lời nói đầy sát thương của đứa cháu dâu "hụt", ngày xưa anh nhớ đứa nhỏ này mỏ đâu hỗn như bây giờ đâu nhỉ, thời gian cảm lạnh thật!
Minseok không bất ngờ lắm với lời nói của ông chú kế bên mình, câu này lần nào gặp lần nào cậu chẳng được nghe, mới đầu cậu còn bị lừa tin sái cổ, riết rồi cũng chai, chẳng năm nào cậu được nhận thiệp cả, và lần này chắc chắn cũng thế. Chẳng thể nào đám cưới của huyền thoại Liên Minh Huyền thoại, quỷ vương bất diện mà chỉ vỏn vẹn đơn giản qua lời thông báo như thế được.
"Nhóc Wooje với Hyeonjoon đi rồi ạ? Sao nhanh thế đã đi rồi?"
"Vì tưởng bị nhóc cho leo cây đấy, giận dỗi bỏ về rồi" Lee Sanghyeok mặt điềm nhiên kể khổ với đứa em "út" thứ hai của đội: "Chỉ có cái tấm thân già của anh đợi được em thôi, vậy mà em không yêu thương người anh gì cả."
Ryu Minseok câm nín nhìn anh đội trưởng già người nhưng nết còn trẻ con bên cạnh đang thở dài bán thảm. Tỏ ra bất lực rồi chôn mặt vào ly nước của mình ra sức hút, từ chối nhận người quen với người kế bên.
"Ổn đấy chứ?" Không tiếp tục chọc ghẹo đứa nhỏ hỗ trợ của mình bằng mấy câu bông đùa không tí muối nữa, Lee Sanghyeok không đầu không đuôi hỏi thăm đứa cháu.
"Dạ?"
"Giả ngu cái gì? Cố tình đến trễ hơn một tiếng để tránh mặt thằng nhóc ấy còn gì." Lee Sanghyeok nâng ly cocktail đưa bên môi, nhìn cậu hỗ trợ bằng nửa con mắt " Anh mày tuy già, tuy ế nhưng đừng hòng qua mặt được anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] MON AMOUR
FanfictionTình yêu của tôi. Twoshots. Có những khoảnh khắc xứng đáng đi vào huyền thoại, như vũ điệu tử thần của Xayah và Rakan, của em và tôi, lãng mạn một cách huỷ diệt.