The truth

446 39 0
                                    

Tiếng "Leng keng" lại một lần nữa vang lên trong quán bar tĩnh mịch, có vẻ như hôm nay không chỉ là dấu ấn đặc biệt đối với một người. Lee Sanghyeok còn đang mãi suy tư về cậu hỗ trợ nhỏ, tâm trí lơ đễnh làm anh không phát hiện một bóng người đang tiến đến chỗ mình.

"Cạch!"

Tiếng ghế kéo ra, một thân ảnh đột ngột ngồi xuống kế bên làm Lee Sanghyeok giật mình, dòng suy nghĩ bị cắt ngang đột ngột làm tấm thân già của anh suýt đột quỵ mà bất tỉnh. Quay đầu nhìn qua, gương mặt lọt vào đáy mắt Sanghyeok không còn gì quen thuộc hơn, con người đáng đánh, báo đời anh khi còn thi đấu chuyên nghiệp đang thong dong đặt một ly cocktail, chẳng biết chào hỏi gì cả.

"Nhóc không biết lễ phép khi gặp người lớn à?" Lee Sanghyeok cực độ bất mãn với đứa nhóc hỗn này.

"Với người lớn nhưng còn trẩu như anh thì em nghĩ không cần thiết." Minhyung mỏ vẫn hỗn như ngày nào, lâu rồi không gặp anh già không tiêu khiển mấy câu thì rất có lỗi với danh xưng thái tử nhà T1.

"Chú mày đi trễ quá đấy, cả bọn về hết rồi mà giờ này mới lết đến đây" Lee Sanghyeok nhìn đâu cũng không vừa lòng đứa cháu này, tiếp tục phàn nàn: "Nhà chú mày ngay Seoul chứ có phải Busan đâu mà không biết giờ giấc gì thế."

"...."

"Hyeonjoon với Wooje mới tí thế đã về rồi hả anh?" Minhyung trốn tránh cái nhìn ẩn ý của người trưởng nhóm, quay sang thưởng thức ly cocktail sắc màu của mình.

"Chú mày còn nhớ đến hai người đó à, anh tưởng chú đi muộn vậy là không muốn gặp chứ?" Lee Sanghyeok nhếch miệng châm chọc thằng em trai lâu ngày không gặp, coi như không để tâm đến vẻ lúng túng của cậu nhóc.

"Em bận một số việc trên trụ sở thôi mà" Lee Minhyung chết trong lòng nhiều chút với người anh miệng độc của mình, biết vậy cậu cho người này leo cây có phải đỡ khổ hơn ngồi hành xác ở đây không!??

Không tha cho người cháu đáng yêu của mình, quỷ vương cười nửa miệng, không định dừng trò đùa xát muối của mình: "Vì anh biết chú bận rộn nên anh kêu một người đến trễ một chút để cùng nhau tâm sự cho thêm rộn ràng này, thấy anh thương chú không?!"

Lee Sanghyeok ung dung thưởng thức ly rượu, không để tâm đến người cháu kế bên của mình mặt trắng mặt xanh phản ứng kỳ lạ kế bên. Nhân sinh đúng là phải tạo nghiệp một chút mới có thêm sắc màu cuộc sống. Anh vừa nhâm nhi, đáy mắt chạm thành ly, như có như không buông lời nhẹ bẫng: "Không biết Busan tuyết rơi nhiều không mà lâu thế không biết?"

"Cạch!!"

Lần này không chỉ là biểu cảm gượng gạo mà còn là phản ứng mãnh liệt của chàng xạ thủ. Lee Minhyung không có thời gian suy nghĩ, đứng bật dậy định kiếm cớ cáo từ người đi đường giữa.

"Em có việc nên về trước đây. Hẹn anh-"

"Chưa quên được à?"

Lee Minhyung quay đầu nhìn anh đội trưởng cũ, anh nhìn cậu, ánh mắt anh chẳng xao động, trầm ngâm hướng về Minyung như nhìn thấu thâm tâm chàng xạ thủ. Đối mặt với anh, Minhyung như cảm thấy nội tâm mình không trở ngại bị anh đọc như một cuốn sách.

[GURIA] MON AMOURNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ