Chương 3

59 7 0
                                    

Tối đó, tôi bị một đám bạn thân thời cấp ba kéo vào quán bar, nói là mở tiệc tiễn tôi. Chỉ là tôi cảm thấy mình thật sự không thuộc về nơi này, âm nhạc bập bùng, tiếng người cười nói ồn ào, còn có những người phóng thích cuồng dã, khiến cho đầu óc tôi muốn nổ tung, Xán (chị em tốt của tôi) nói tôi đọc sách đến phát ngốc rồi, theo không kịp thời đại, cười thành một đoàn, gọi tôi là con trâu đất trở về từ Thượng Hải mạ vàng(???), thật là chế nhạo!
Đã nói là sẽ không uống rượu, nhưng cũng không thể kiên trì cố chấp mà làm theo, dù bị dị ứng với cồn nhưng tôi vẫn không thể chối từ mà làm một ly, haha, lâng lâng, khi đó tôi nghĩ, thi thoảng cũng nên phóng túng một chút vậy, cũng không phải là chuyện gì xấu. Ít nhất, dưới tác dụng của cồn, ở quán bar mở các bài nhạc xập xình này, uống rượu sẽ có thêm can đảm, tôi thấy nó không có đơn giản như vậy nhỉ? Còn sẽ thay đổi yêu thích ai đó...
Đứng dậy đi toilet, tôi có chút không tìm được phương hướng, Xán dìu tôi đi, nửa đường nghe thấy Xán chào hỏi ai đó, nếu nghe không lầm, giọng nói kia là của Thụ? Phải không? Tôi giương mắt nhìn lên, trong hoảng hốt tôi nhìn thấy mặt nàng, còn có người bên cạnh, vẫn luôn dính vào người nàng... là một cô gái???
Ảo giác??? Tôi đã uống quá nhiều rồi sao??? Cô gái kia hình như cũng đang say, luôn kéo tay Thụ mãi không buông, Thụ tát cô gái đó một cái, cô gái đó liền ngã vào một cô gái khác mà khóc. Đây là Xán kể lại cho tôi, lúc đó tôi đang mơ màng không biết gì, có nhiều người đến vậy, tôi chỉ nhìn thấy rõ Thụ đi về phía tôi mà thôi.
Bởi vì dị ứng với cồn khiến toàn thân tôi nổi mẫn đỏ, vừa nóng vừa ngứa, tôi dùng móng tay dài in hằn một đường trên mặt, không nhớ rõ lúc đó Thụ nói với Xán cái gì, cũng không nhớ rõ tôi ra khỏi quán bar bằng cách nào, tôi chỉ có thể dùng mũi để nhận biết được người chăm sóc tôi khi đó là Thụ, đó là hơi thở của nàng, tôi đã quá quen với mùi hương nước hoa nhàn nhạt trên người nàng rồi...
"Sao lại muốn uống rượu?" Trong giọng nói kia mang theo tiếng trách móc, còn có che giấu một chút đau lòng???
"Do vui quá thôi."
"Vui vì sắp phải đi sao? Cậu yêu thích Thượng Hải đến vậy sao?"
"Ừm~~~ thích" trong đầu tôi cứ mơ mơ hồ hồ hình ảnh cô gái kia dính lấy Thụ, là tôi ghen ghét. Tôi ghét đến mức tôi muốn nói lớn lên là tôi thích Vũ, tôi không phải là không ai cần. Cứ như ma xui quỷ khiến mà nói: "Mình thích Thượng Hải, bởi vì có Vũ ở đó."
Từ từ tỉnh táo trở lại, tầm mắt dần dần rõ ràng, phát hiện mình đang ở trên xe của nàng, mơ hồ nhớ ra bản thân vừa rồi thất thố, tôi cười có chút thẹn thùng. Thụ mặt không biểu tình kêu tôi uống nước, trong xe âm nhạc chậm rãi phát ra, là một bài hát xưa cũ "Cát khóc" cứ lặp đi lặp lại.

"Em là sự chờ đợi đau khổ nhất của tôi
Khiến tôi vừa vui mừng lại vừa lo sợ tương lai
Em thích tự gọi mình là một hạt bụi trần
Ngẫu nhiên nghịch ngợm rơi vào trong mắt tôi
Em thà để tôi khóc, chứ không để tôi yêu em
Em thật cứ như hạt bụi, tan biến vào trong gió
Em là sự lựa chọn thống khổ nhất của tôi
Vì cớ gì em lại không bao giờ từ bỏ phiêu bạt
Biển đối với em khó chia lìa đến vậy sao
Em luôn mang về cho tôi đầy một bao cát
Khó khăn lắm em mới đến thăm tôi, rồi lại rời xa tôi
Khiến cát kia trườn qua tay cuồn cuồn tựa như dòng lệ tuôn
Những hạt cát mà gió mang đến, khẽ rơi vào đôi mắt bi thương
Ai có thể nhìn thấy rằng tôi đang chờ em
Những hạt cái mà gió thổi đến, chất chứa đầy trong tim
Ai cũng không xoá được những vết tích ấy
Những hạt cát mà gió thổi đến, xuyên qua tất cả hồi ức
Có ai biết rằng tôi đang nhớ em
Những hạt cát mà gió thổi đến, rõ ràng vẫn đang khóc
Lẽ nào đã sớm đoán được chúng ta rồi sẽ phải chia ly."

[BH-THỰC VĂN] NÀNG DÙNG SINH MỆNH HÁT CHO TÔI KHÚC VÃN CA TÌNH YÊU CUỐI CÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ