Phần 1

324 24 0
                                    

"Hử?" Nami nhìn xuống lồng ngực rắn chắc và làn da rám nắng của mình, cô cảm nhận khuôn mặt, đường nét nam tính và cả vết sẹo dưới khóe mắt "Không... Không không không không, không thể nào!" Cô nhìn sang cơ thể của mình đang nằm dưới sàn, đỏ bừng mặt mà hét toáng lên "KHÔNG!"

Luffy khịt mũi tỉnh dậy, ngáp lớn khi duỗi thẳng hai tay. Cậu đưa tay dụi mắt và cảm thấy ngực mình có gì đó thật mềm mại. "Ể?", cậu thử nhắm mắt và nghĩ xem đó là gì nhưng vẫn không sao hiểu được "Là gì vậy nhỉ?". Cậu cúi đầu nhìn xuống bụng và thấy một bộ ngực lớn chắn ngang tầm mắt của mình. "Cái quái gì?" Cậu đưa tay chạm thử và một cảm giác mềm mại dễ chịu chuyền qua tay. "Ngực hả""

"Luffy, dừng lại!!!"

Luffy giật bắn người khi nhìn thấy cơ thể mình đang nhìn cậu với khuôn mặt đầy bực bội. "Whoa! Là mình nè?!"

Nami tức giận đánh vào đầu cậu trước khi nhận ra cô vừa đánh chính mình "&*^&%$!"

Cậu xoa xoa đầu mình "Oww... Nami đau quá..."

Nami tự nhéo má mình một cái rồi giận dỗi "Đừng có chạm vào ngực của tớ!"

"Ể? Ngực cậu? Nhưng là cơ thể tớ mà?"

"Cậu! Ngu ngốc! Cậu đang trong cơ thể tớ!"

Cậu nghiêng đầu nhìn cô đầy nghi ngờ "Nhưng sao tớ lại trong cơ thể cậu?"

Nami hừ nhẹ rồi đứng dậy. Đột nhiên cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hơn nhiều, cô thử vươn hai vai và cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Luffy vừa đứng dậy vừa thở dài "Thứ này thật nặng mà." Nói rồi cậu đưa tay chạm vào ngực mình lần nữa.

"Tớ nói dừng lại!" Nami tức giận, nắm cổ tay cậu kéo đi.

Luffy nhăn mặt "Nami! Nami! Nami! Đau quá!"

"Hả?" Cô buông tay cậu ra và nhìn thấy một vết bầm nhỏ trên đó "A..."

Cô nhìn xuống đôi tay không phải của mình, xòe ra và nắm lại "Tớ, tớ xin lỗi..."

Luffy xoa xoa cổ tay, tự nhủ rằng bình thường mình đối xử với mọi người nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng vừa rồi thực sự rất đau.

"Cậu có sao không?" Nami hỏi nhỏ khi đưa tay chạm vào cổ tay của Luffy trước khi cậu rút tay mình lại.

"Không sao đâu, chỉ hơi đau thôi." Cậu vừa nói vừa xoa xoa vết bầm. "Thực sự không phải cơ thể của mình mà..."

Nami cảm thấy một chút buồn khi Luffy lùi lại một bước, có lẽ cậu ấy đã mạnh hơn trước rất nhiều. "Đi, đi thôi... Đến chỗ Chopper nào..." Cô vừa nói vừa đi về phía trước.

Luffy bước theo phía sau cô.

"Ừ thì... Law-san vừa uống say và cậu ấy đang bị sốt nên là...." Chopper giải thích với hai người.

"Đùa tớ à?! Vậy tới khi nào hai tớ mới trở về bình thường được! Chắc chắn lại giống với lần ở Punk Hazard!" Nami tức giận nói.

Bên này, Luffy nhìn khuôn mặt của Nami trong gương thay vì khuôn mặt của mình "Mình đang trong cơ thể của Nami..."

"Nami, cậu đang làm gì vậy? A... Là Luffy, tớ xin lỗi. Luffy cậu làm sao vậy?" Chopper nhìn về phía Luffy rồi hỏi.

Nami nhìn xuống cơ thể rắn chắc của mình "Ôi trời, nhìn vết sẹo của cậu ấy này..."

Cô nói thầm với một chút đau lòng rồi kéo áo che đi vết sẹo trên ngực.

Luffy nhăn mặt khi Chopper cầm tay mình và hỏi "Cổ tay cậu bị sao vậy Luffy ?"

Chopper vừa nói vừa đặt một túi đá lạnh lên cổ tay Luffy "Bởi vì cơ thể Nami không mạnh mẽ như của cậu nên rất dễ bị thương. Bình thường cậu không để ý đến hậu quả của việc mình làm. Nên cậu đừng làm gì khiến Luffy điên lên. Cậu không biết mình sẽ gặp rắc rối gì đâu. "

Luffy nghiêm túc gật đầu, cầm túi đá xoa nhẹ cổ tay của mình.

Nami cúi đầu, cảm thấy hơi có lỗi. Cô chưa từng gặp rắc rối với Punk Hazard như vậy.

"Tớ nghĩ là các cậu lên chơi gì đó hay đọc sách trong khi chờ Law-san tỉnh dậy." Chopper nói.

Luffy bĩu môi thất vọng như một đứa trẻ nghịch ngợm.

Nami thở dài một cái "L-Luffy... Chúng ta lên boong thuyền nhé ? "

Luffy rầu rĩ cầm theo túi nước đá, đi theo Nami ra khỏi phòng của Chopper.

Nami xoa đầu của mình rồi nói "Ôi Chopper, tớ thực sự không biết làm sao để sống qua những ngày này."

Chopper cười lớn "Không ai trong chúng ra sẽ yên ổn nếu Luffy phát hiện ra cậu ấy không thể ăn nhiều thịt khi trong cơ thể của cậu đâu."

Nami nhìn Chopper đầy tuyệt vọng rồi vội chạy ra khỏi phòng.

"Luffy!"

"Luffy!"

Sanji không còn chạy ào tới Nami như trước nữa.

"Cậu đã làm gì với Nami-swan!" Sanji giận dữ hét lên.

Nami bực bội "Sanji, tớ không có tâm trạng đâu!" Cô giáng một đòn vào mặt Sanji, khiến anh bay thẳng vào lan can. Ầm một tiếng. Nami đưa tay che miệng, kinh ngạc nhìn những gì vừa diễn ra.

'Sanji, tớ mới là Luffy!" Cậu đi tới chỗ Sanji. "Ôi, ôi Sanji!" Cậu vội kéo Sanji đang bất tỉnh khỏi những miếng vỡ của lan can. "Sanji?", Luffy vỗ vỗ vào má của anh ấy rồi gọi "Sanji, này này?!"

"Cậu ấy ổn chứ?!" Nami lo lắng hỏi, cô không ngờ chỉ một cái tát nhẹ lại mạnh đến như vậy.

Luffy gãi đầu. "Tớ nghĩ cậu ấy không sao đâu..."

"Chuyện gì đang diễn ra thế?"

"Luffy và Nami quay lại nhìn thấy Franky, Usopp và Brook đang đến

"Whoa?! Sanji?!" Usopp la lên. "Thật là... Luffy cậu lại nữa rồi."

"Chờ, chờ đã..." Nami nói.

"Tàu của tớ?! Franky nhìn lan can vừa bị gãy. "Sao cậu lại làm thế hả?!"

"Tớ, tớ không cố ý..." Nami nói tiếp.

"Thật là lộn xộn, trên má cậu ấy còn có vết đỏ." Brook nói theo.

"Luffy, cậu cần kìm chế sức mạnh của mình! Nếu cứ như vậy, Sunny-go không chịu được đâu!" Franky lo lắng nói.

"Nami giúp tớ đưa Sanji đến chỗ chopper đi!" Usopp nói trong khi nâng một cánh tay của Sanji lên.

"Đủ rồi!" Luffy hét lớn.

[Luffy-Nami || OP Fanfiction] Cậu là hơn thế.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ