Jung Minji chết vào một ngày trời đông giá rét, tuyết rơi dày đặc. Khi thi thể được phát hiện, trong tay còn nắm chặt nửa chiếc bánh rán hành nhặt được trong thùng rác.
Khi tin tức truyền về Seoul, người biết cô ai cũng nói một câu "gieo gió gặt bão". Bọn họ cười mắng qua loa rồi quên sạch sành sanh người phụ nữ độc ác kia chỉ trong nháy mắt. Ít lâu nữa thôi, sẽ không còn ai nhớ về cô ta.
GÌ????
Tôi tuyệt đối không bao giờ ăn bánh rán hành!
Còn nhặt trong thùng rác nữa chứ!
Mới sáng sớm đã làm người ta ghê tởm.
Tôi ngồi bật dậy, đầu óc choáng váng đành vội vàng nằm xuống.
Tôi đã nằm trên giường năm ngày rồi, não bị chấn động nhẹ, bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi một thời gian.
Năm ngày trước là kỷ niệm ba năm ngày cưới của tôi và Kim Namjoon, hai nhà quyết định tổ chức thật long trọng.
Thứ nhất là để chúc mừng ba năm hai nhà Kim – Jung kết thông gia.
Thứ hai là dự án hợp tác mới của hai công ty đã qua giai đoạn sơ bộ, sẽ sớm đi vào quỹ đạo, cần một dịp thích hợp để công bố.
Chưa đến Tết, chẳng phải rằm, gần đây cũng chẳng có sinh nhật vị cha chú nào trong nhà, thế là kỷ niệm ngày cưới của tôi và Kim Namjoon được đưa vào chương trình nghị sự.
Tôi và Kim Namjoon có đồng ý không ấy hả? Con cháu trong nhà thì không có nhân quyền.
Cũng may gia đình chúng tôi đều là người thực dụng, hơn nữa đã qua thời dậy thì nổi loạn, chỉ cần có thể giành càng nhiều lợi ích cho bản thân và gia tộc, có thể hợp tác nhất định sẽ hợp tác, không thể hợp tác cũng sẽ qua núi đao, xuống biển lửa mà hợp tác.
Hai người bọn tôi đóng vai vợ chồng ân ái tại các dịp xã giao không biết đã bao nhiêu lần, sớm luyện đến mức mây trôi nước chảy.
Hôm đó, tôi vẫn như thường lệ khoác tay Kim Namjoon, mỉm cười đầy dịu dàng hiền thục, cùng hắn bước xuống bậc thang cao.
Điện thoại của Kim Namjoon lại đúng lúc reo lên, là một đối tác rất quan trọng.
Hắn bảo tôi đi xuống trước, nghe điện thoại xong hắn sẽ đến tìm tôi.
Tôi là một người trưởng thành hai mươi mấy tuổi, dĩ nhiên là không cần chồng đi tò tò theo chăm sóc.
Tôi xua tay, bảo hắn đi giải quyết chuyện quan trọng trước đi, loại tiệc tùng này không làm khó được tôi.
Kim Namjoon không yên tâm dặn dò: "Giày cao gót. Xuống cầu thang nhớ cẩn thận một chút."
Tôi liếc hắn một cái, khịt mũi: "Em không có thiểu năng, OK?"
Sau đó... tôi bước hụt một cái, ngay trước mắt Kim Namjoon và khách khứa, lăn từ trên cầu thang xuống đất, bất tỉnh ngay tại chỗ.
Lúc tỉnh lại thì đã là ở bệnh viện.
Bác sĩ chuẩn đoán não tôi bị chấn động nhẹ, về nhà tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏi hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ PHỤ ĐỘC ÁC YÊU TIỀN NHƯ MẠNG (Chuyển ver)
Hài hước"Anh tôi có biết không?" "Biết cái gì?" "Suy nghĩ của chị." Tôi thở dài, cậu nhóc này đúng là trẻ nhỏ khó dạy: "Trong lòng hiểu rõ là được rồi, nói trắng ra để làm gì đâu chứ?" "Vậy là chị... cũng có tình nhân ở bên ngoài?" Tạm thời thì chưa có. Có...