Một buổi chiều giữa mùa hạ. Từng tia nắng cảm giác như thiêu đốt.
Amethyst cố gắng giữ tập trung, cậu lau mồ hôi trên trán bằng ống tay áo.
"Chủ nhân, có cần nghỉ giải lao một chút không?" Quản gia của cậu lên tiếng, đáp lại là ánh mắt mệt mỏi của cậu.
"Không." Amethyst lắc đầu, giương cung lên và điều chỉnh lại tư thế. Cậu rút dây cung, nhắm vào hồng tâm trên tấm bia bắn. Nhắm một bên mắt, mắt bên kia nheo lại vì ánh sáng mặt trời gay gắt. Cậu ta thả dây cung, phóng mũi tên trúng bia bắn chỉ cách hồng tâm một chút. "Chậc." Amethyst tặc lưỡi, hàng mi ướt đẫm do mồ hồi nhễ nhại. Người quản gia đưa cho cậu một chai nước mà cậu ta uống cạn ngay sau đó.
"Ôi, chủ nhân của tôi, đôi má bỏng rát của ngài cần được ngâm trong nước mát lắm đấy!" Người đàn ông giễu cợt với nụ cười nhếch mép khó ưa.
"Thôi đi, Lucifer!" chàng trai trẻ tuổi càu nhàu, ném cho người đằng sau cái nhìn chết chóc khi anh ta chuẩn bị tạt cả xô nước vào người cậu. Lucifer cười châm chọc, thích thú khi thấy chủ nhân của mình đang cố gắng lau đi vết ửng hồng trên má. Amethyst đang đỏ mặt vì thời tiết nóng kinh khủng. Không hơn không kém. Cậu vùi mặt vào chiếc khăn nhỏ mà Lucifer đưa cho, quyết định cho mình nghỉ ngơi một chút.
Amethyst nghiến răng, luồn những ngón tay vào mái tóc rối bù của mình để chỉnh sửa lại. "Thất bại là mẹ thành công." Cậu lấy lại quyết tâm của mình. Người quản gia quan sát cậu từ xa, một tia sáng lóe lên trên khuôn mặt hơi mỉm cười của anh khi thiếu niên bướng bỉnh gợi nhắc anh ta về người chủ cũ của mình.
......................................................................
Hantornius Amethyst, gia chủ của gia tộc Hantornius- gia tộc chịu trách nhiệm dẫn dắt những linh hồn lang thang đến với hậu kiếp, đưa ra phán quyết về việc những linh hồn ấy sẽ đến thiên đàng, địa ngục, hay tiếp tục làm người ở kiếp sau. Bố của cậu- gia chủ tiền nhiệm, nổi tiếng với tính cách độc đoán của ông ta. Phục vụ một nhân vật như thế là một cực hình đối với Lucifer, bởi ngài thường trốn việc để lang thang lêu lổng khắp tam giới. Và có lẽ nó sẽ là một cực hình khác đối với anh khi tính cách độc đoán, tùy hứng của ông ta được truyền lại một cách hoàn hảo cho cậu con trai thân mến của ông. Nói một cách công bằng, Amethyst là kết quả của cuộc ăn chơi tác tráng của vị gia chủ tiền nhiệm ở nhân giới. Đứa trẻ đó không nên và sẽ không được sinh ra nếu ông ta không "hi sinh" thân mình để giữ mạng cho con trai. "Hy sinh", thực chất dụng ý của ông ta chính là rủ bỏ toàn bộ công việc và truyền lại trách nhiệm của mình lên cậu con trai yêu quý.
Mẹ của Amethyst là một người phàm. Mỏi mệt vì chăm lo cho một đứa trẻ mãi không chịu lớn, nên mẹ cậu đã ngã quỵ vào giấc ngủ ngàn thu, để lại đứa con dại khờ tiếc thương bên di hài của mẹ. Amethyst nhỏ nghĩ rằng mẹ mình chỉ đang ngủ mà thôi, cậu cố lay mẹ dậy nhưng vô ích. Cậu muốn mẹ mỉm cười một cách ấm áp với cậu như mẹ vẫn hay làm, muốn mẹ lại ru mình ngủ, và muốn mẹ xua đi những nỗi sợ của cậu bằng những cái vỗ nhẹ lên trán cậu. Cậu khao khát những điều đó, dẫu vậy nguyện vọng của cậu đã không bao giờ được thỏa mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Einurdice - Vietnamese version
Viễn tưởngMột chiều không gian với ba thế giới tồn tại song song và tách biệt với nhau như lại có sự liên kết đến lạ thường: nhân giới- nơi trú ngụ của những con người bình thường, hầu như không có gì đặc biệt; ma giới- nằm sâu dưới âm ti địa ngục, nơi mà ma...