Chương 2:Không thể tới gần

31 2 0
                                    

Au tuần sau chắc bận nên ra chap trước,mong m.n thông cảm cho Au
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ!
-------------------------------------------------------

Mấy tuần vừa qua chúng tôi vẫn thường xuyên trao đổi với nhau.Đêm qua tôi thuận tay viết cho anh dòng chữ "Anh,mai đi chơi với em đi:")"."Anh bận rồi :(".Tôi không biết là có phải hay không vì khi tôi dùng ống nhòm nhìn anh,bắt gặp ánh mắt phức tạp,hỗn loạn khiến tôi không thể xác định được.
Anh đã nói rằng bận nên tôi cũng chẳng hỏi thêm gì nhiều,tôi thật sự rất muốn gặp anh như những người khác.Hít bầu không khí đêm nay rồi quay ra oln facebook tiếp,tôi cũng để ý thấy anh lại viết tiếp gì đó vào tấm bảng fort đó.Anh lại huýt sáo như mọi lần,tôi ngẩng lên."Lần sau anh sẽ đi chơi với em nha!".Tôi gật đầu lấy lệ,thực sự thì tôi chẳng chịu đâu,tôi muốn mai cơ.
Đột nhiên tôi nhớ ra mình đang sống trong tk XXI nên tỉnh ngộ "anh có facebook k?" Tôi vội ghi vào tờ giấy,giơ lên cho anh xem."yes,baby"tôi cười híp mắt,mừng quá luôn!"Cho em đi"Tuyệt cú mèo,tôi đã biết được facebook của anh rồi,tôi không cần phải xin bố một đống giấy thừa nữa.
Tôi mở khung tìm kiếm gõ"Ken Vũ",kết bạn,ái chà vậy là xong rồi"Ken Vũ đã đồng ý lời mời kết bạn của bạn",tôi nhấn inbox cho anh
Nha Đầu: hi anh chuông gió
Ken Vũ: hi nàng :))
Nha Đầu: s anh bk là em:o
Ken Vũ: xời,chuyện thường,chỉ em gọi anh là chuông giò thôi hà
Nha Đầu: tại em thấy chuông gió ở phòng anh đẹp quá nên ấn tượng thôi mà :)
Ken Vũ: Em thích hả ,bạn gái anh tặng đấy!khi nào anh về nước sẽ mua cho em :)
Nha Đầu: à :) em đi ngủ đây,bye anh.
Nha Đầu đã offline.

Cả đêm hôm đó tôi không hiểu sao mình cứ nghĩ mãi về chuyện anh có bạn gái và về chuông gió mà tôi thích.Anh vừa đẹp trai,vừa học giỏi,kĩ tính chắc là sẽ có một cô bạn gái thông minh,xinh xắn lại dịu dàng,tôi sao sánh bằng.Tôi hình như thật sự thích anh rồi thì phải,bản thân tôi là người thẳng thắn,thật sự không muốn dối lòng,cũng biết nhận định vị trí của mình.Tôi thích anh chuông gió rồi.Tôi cứ lẩm nhẩm một hồi rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay...

"tiếng chuông gió trong đêm vọng từ nơi xa
làm cho a chợt tỉnh giấc ngủ quên
khi ng đi rất xa, a vẫn luôn tìm kím
tìm e trong ki ức, lặng lẽ từng hồi chuông gió......"

Sáng nay tôi dậy vô cùng muộn,lấy tạm cốc trà sữa mẹ làm trong tủ lạnh. Hôm nay tôi không muốn ra ngoài.Ngồi trước cửa sổ tràn nắng chói chang,tay cầm quyển tiểu thuyết"Sam Sam đến đây ăn nào"của Cố Mạn.Tôi thích quyển tiểu thuyết này,nó nói về chuyện tình nhẹ nhàng,không sóng gios,vô cùng dễ khiến người ta mơ mộng.Máu nghiện tiêủ thuyết đã sớm ăn sâu vào trong tôi từ năm 12 tuổi.Rời mắt khỏi trang sách,tôi hướng mắt nhìn sang nhà đối diện.Bất ngờ.Lần đầu tiên tôi thấy anh ở cửa nhà.Anh đang ôm một cô gái có hộp quà to đùng,hình như vô cùng hạnh phúc.Ai nhìn cũng có thể đoán ra được cô ấy là ai,đúng vậy!cô ấy chỉ có thể là bạn gái của anh ấy.Đúng như những gì tôi nghĩ,cô ấy thật sự rất xinh đẹp,nhìn cũng chững chạc hơn tuổi,đâu như tôi,vừa lùn vừa nghịch.Tôi thở dài một hơi,miên man suy nghĩ.Tôi mơ mộng gì chứ,anh là người ngoại quốc,tôi cũng đâu phải người vùng này.
Tôi đến cuối cùng vẫn không nên mong chờ gì.

Qua cửa sổ,tôi thấy anh ! [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ