Sau trận chiến giữa Riot kết thúc, Eddie lại quay trở về cuộc sống bình thường, nhưng trong lòng anh vẫn có cái cảm giác thiếu thốn thứ gì đó. Lòng buồn đi trông thấy, đến cả khi chia tay cô người yêu cũ Anne Weying anh cũng không buồn như vậy.
Đã từng rất nhiều lần muốn gã biến mất vì gã rất lắm mồm. Thật phiền,nhưng rồi bây giờ, gã đi thật rồi anh lại muốn gã trở lại. Tự cười giễu chính bản thân mình, Eddie Brock à, mày thật mâu thuẫn quá rồi.
Không có gã lòng trống trải vô cùng. Không có gã, anh cũng không còn người nhắc nhở mỗi khi thức khuya. Cũng không ai sẽ là người lẽo đẽo theo anh. Không ai đắp chăn cho anh, không ai ôm anh ngủ mỗi đêm nữa rồi.
Anne Weying thực sự rất lo lắng cho tình trạng của Eddie. Cứ thế này anh thực sự sẽ sớm kiệt sức mà ốm vật ra mất. Tình trạng mệt mỏi diễn ra nhiều đến nỗi Anne phải nhờ tới Dan để giúp đỡ Eddie.
"Eddie à! Nghe em nói đi nếu cứ trong tình trạng này sớm muộn gì anh cũng sẽ chết vì kiệt sức đấy!" Anne Weying tức giận nộ nạt anh như một người mẹ phàn nàn về chính đứa con trai của mình vậy.
Dan toát mồ hôi vội ngăn cản Anne cô vợ sắp cưới của mình. Eddie biết rằng chỉ là cô lo cho mình rất nhiều, nếu nhìn kĩ thì cứ như cô sắp bật khóc rồi vậy. Anh biết, biết chứ, biết rõ, chưa bao giờ anh cảm thấy mình yếu đuối như bây giờ.
Anh nhớ gã da diết. Anh cần gã ở bên, anh nhận ra rằng mình không thể sống nếu thiếu gã. Anh cần gã...nhưng còn hi vọng không? Gã có thể sống sót trở lại sao? Nếu vậy gã đâu rồi?
Anh im lặng nhìn hai người Anne và Dan chỉ vì mình mà xảy ra cuộc tranh chấp nhỏ, lòng nghẹn không nên lời. Anh để bản thân mình làm phiền họ quá rồi. Eddie cố gắng để bản thân mình có thể nở một nụ cười gượng gạo để tiễn họ.
- "Được rồi Anne anh không sao cả. Hai người cứ về trước đi, gặp lại sau."
Dan cố gắng ngăn Anne không nhảy bổ lên chỗ Eddie và giáo huấn anh. Dan cũng chỉ biết gượng cười, ngại ngùng nhìn Eddie rồi nói vài ba câu trước khi cả hai người cùng về:"Vậy được, không làm phiền anh nữa Eddie. Tạm biệt"
Eddie thở dài sau khi chào tạm biệt hai bọn họ rồi nhanh chóng bước vào nhà rồi đóng cửa. Tâm trạng não nề ngẫm nghĩ những chuyện gần như là hư vô. Anh nhấc tấm thân nặng nề từ phòng khách rồi ngồi bụp vào chiếc bàn làm việc.
Eddie lướt lướt xem có thể làm được mối làm ăn nào không, bỗng cấp trên gửi cho anh một vụ làm ăn ngon lành khiến Eddie không thể chờ thêm được mà đứng phắt dậy đi chuẩn bị đồ nghề.
Chờ đến khi tối muộn rồi mới bắt đầu ngụy trang rời khỏi nhà. Nhiệm vụ cũng khá đơn giản nên anh không lo dù chỉ một chút. Đó là đi chụp và đăng lại những thông tin về tung tích của những nạn nhân đã bị mất tích dạo gần đây.
Venom và anh đã trải qua khá nhiều chuyện như thế nên anh nghĩ tên tội phạm lần này là một tên tâm thần có sở thích biên thái hoặc đại loại vậy.
Nhắc đến Venom, tâm trạng của anh liền trùng xuống, tim hụt một nhịp đến đau nhói. Phổi nặng nề khiến anh không thể hít thở bình thường. Eddie cảm thấy mình không ổn rồi, vội điều chỉnh lại tân trạng của mình để chuyên tâm vào công việc hơn. Tiền lương tháng này là sẽ dựa vào mối làm ăn lần này có tốt không nên anh buộc phải giữ tâm trạng bình tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu chuyện ngắn của Veddie ( Venom × Eddie)
RandomThấy cp này ít người Việt viết quá nên tự thân vận động. Tôi cũng có viết ở manga toon mong mn có thể ủng hộ. Tôi mong những người đu otp này vs tôi sẽ có cái mới để đọc! Kể về những mẩu chuyện ngắn. Mỗi chương sẽ là một nội dung khác nhau. Và có yế...