Chap 6: Swoon

106 10 1
                                    

Fort điên cuồng chạy trong bóng tối, tay gạt đi những đám mây sét xung quanh. Cậu phải quay lại...P'Peat đang gặp nguy hiểm...Cậu nhất định phải trở về...Cậu đã quá tập trung vào biến dị kia mà không để ý đến việc có người đang tiếp cận cậu và anh. Người đó đã tấn công vào tinh thần của P'Peat khi cậu không để ý. P'Lalin đã nói rằng chỉ có những Guide cao cấp mới có khả năng xâm nhập vào tâm trí người khác và tạo ra ảo cảnh cho họ. Tuy nhiên, rất hiếm có trường hợp Dẫn Đường không có Bond với Lính Gác có thể đọc được tâm trạng hay suy nghĩ của Lính Gác. Dựa trên hai điều trên, người biết được chuyện khiến P'Peat đau khổ, áy náy chắc chắn chỉ có người của Tháp Canh. Mà nếu là về chuyện về người bạn kia của anh ấy...chỉ có Clyde và Bonnie. Đây là một lời cảnh cáo, họ sẽ không ra tay quá tàn bạo với cậu và anh. Nhưng Fort chỉ hiểu giới hạn "không quá tàn bạo" của Bonnie, còn của Clyde thì cậu không dám đoán. Chính vì vậy cậu phải quay lại, càng sớm càng tốt.

"Anh ấy cần mày sao, Fort?"

Fort khựng lại. Tới rồi! Cậu phải giữ vững tâm trí nếu không muốn bị luồng tạp niệm này đánh gãy. Một Fort khác từ từ bước ra từ đám mây sét, tiến lại trước mặt cậu. Một Fort mà...cậu vẫn luôn mường tưởng rằng nếu cậu như thế, P'Peat sẽ thích cậu hơn. Nhỏ bé, nước da trắng hơn, bớt đi vẻ trẻ con và có vẻ trầm ổn giống người trưởng thành hơn.

-Tại sao lại không chứ?

"Người như mày thì ai cần chứ?"

Những kí ức, những ảo tưởng, những nỗi sợ nhanh chóng bủa vây lấy Fort. Đoàn người liên tục xô đẩy. Tiếng la hét hỗn loạn ầm ĩ vang lên khắp nơi. Khu vực nơi cậu ở bất ngờ bị MZS tấn công, đang từ vùng xanh chuyển sang vùng đỏ ngay lập tức. Quân đội nhanh chóng cho xe đến cứu trợ nhưng đương nhiên, không thể đủ số lượng người dân trong thành phố được. Chính vì vậy người ta chen nhau, dẫm đạp lên nhau, chẳng ai còn quan tâm đến người khác nữa. Trong phút chốc, tình người bỗng trở nên lạnh lẽo biết bao. Nhưng Fort hiểu, cậu hiểu từ rất lâu rồi, rằng ở cái thời đại này, lòng tốt là thứ gì đó quý hiếm đến mức gần như tuyệt chủng. Nhưng thật may mắn làm sao, gia đình cậu là một gia đình vẫn còn nhân tính; một gia đình nuôi dưỡng con cái họ trở thành người lương thiện.

-Lên xe đến nơi an toàn đi, Fort.

-Không, mẹ ơi...

-Con phải đi! Titan cũng đã lên xe rời đi rồi. Ba mẹ sẽ ổn thôi. Người ta sẽ mang đủ xe đến, tin mẹ đi nhé? Nhất định phải sống sót, Fort.

Nhưng Fort biết, sau ngày đấy thì cậu chẳng thể gặp lại ba mẹ nữa rồi. Ngay khi cánh cửa xe đóng lại và chiếc xe lăn bánh, cậu đã biết. Những tiếng xì xào xung quanh vẫn không ngừng nổi lên. Kẻ thì cho rằng gia đình cậu thiếu khôn ngoan, sang vùng xanh khác thì người ta sẽ cần trẻ con hơn người lớn sao. Có người lại thương cảm, cho rằng tuổi cậu còn nhỏ đã phải tách gia đình, sau này sống chắc chắn sẽ chẳng sung sướng gì cho cam. Nhưng Fort không quan tâm. Trong đầu cậu chỉ còn đúng một ý niệm: "Phải sống!" Sống thay cho những người thân đã hy sinh tính mạng để cứu cậu.

-Ta muốn lấy cô bé đó và...

-Đến Tháp Canh có đồ ăn chứ ạ?

-Hửm?

[FortPeat] PairbondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ