Tháng 8 năm 2009 , mùa hè phương Nam thật là nóng.Tôi tạm biệt thị trấn Khách Sơn chuyển đến thành phố Thâm Hải. Mọi thứ bên ngoài cửa sổ đều trở nên thật lạ lẫm.Tất cả đều là sự khởi đầu mới.Hy vọng thành phố Thâm Hải này hãy đối xử tử tế với tôi một chút....
__________________
-Bắt đầu khoảng thời gian tự lập, để xem ... trước hết cần phải dọn nhà ! Mệt quá đi mất .Sau khoảng thời gian mệt mỏi, tôi chợt nhớ ra phải soạn bữa trưa và chuẩn bị đồ cho học kì mới. Sao mà mệt quá vậy nè, sau này phải tập làm quen với chúng thôi.Thật là khi không có ba mẹ ở bên , tôi mới cảm nhận được rằng thật sự rất khó khăn và chán nản . Cuộc sống sau này chắc phải vất vả lắm. Sau một hồi than thở, tôi mới nhớ ra ngày mai đã là nhập học, tôi vừa buồn lại vừa vui. Khi nhớ lại đến ba mẹ , tôi lại ứa nước mắt...
Ding dong
Tôi quệt đi những giọt nước mắt ấy, ra xem mới chuyển đến đây mà ai đã nhấn chuông tìm người.
-Xin hỏi là ai vậy ạ ? - Tôi vừa mở cửa vừa nói.
- Hi , quên luôn người bạn này rồi à ? Khương Ngọc đây.
À thì ra đây là cô bạn thân nhất của tôi, nó đã chuyến đến Thâm Hải cách đây vài năm . Nó khi nghe tin tôi chuẩn bị đến Thâm Hải để sinh sống và học tập mà nó mừng và cầu xin cho tôi địa chỉ nhà mới. Thế là tôi sẽ không phải cô đơn khi ở môi trường mới này rồi.
- Hihi, sao quên được, Ngọc Nhi bạn yêu của tôi.Vào nhà đi.
-Bố mẹ cậu không ở cùng cậu à?
-Không , ông bà ấy ở lại thị trấn làm ăn, tại nơi đó ba mẹ tớ đã quen rồi, trên này lạ lắm , họ không chịu đi cùng.
-Ồ , sống một mình buồn lắm đó . Hay là...tớ chuyển qua với cậu nha?
- Được.
- Vậy tớ sẽ nói với ba mẹ tớ . À mà cậu đã chuẩn bị đồ để ngày mai nhập học chưa?
-Rồi. À mà chắc cậu ở đây lâu rồi nên sẽ có nhiều bạn lắm nhỉ?
-Ahaha, nói thật chứ có bạn thì có đó nhưng người bạn thân nhất vẫn là cậu đấy thôi.
Tôi và cô ấy lâu rồi không gặp nhau nên có lẽ có rất nhiều chuyện để nói, nói đến mai cũng chưa hết nhưng mà thời gian có hạn , chúng tôi nói chuyện xong cũng là lúc chiều tối rồi.
-Cũng muộn rồi, tớ về nha. Mai tớ qua đón cậu đi học.
-Ừm, đi cẩn thận.
Cô bạn già chuyện này cũng vừa về chuông điện thoại lại reo lên.
-Alo, Chu Ninh Di nghe ạ ?
-Alo . Mẹ đây, chuyển đến nhà mới sao rồi?
-Cũng ổn ạ.
-Ừm, tốt quá, nếu có gì thì gọi ta nghe chưa ?
-Vâng ạ . Mà ba đâu rồi ạ?
-Con gái, ba đây.
-Ba khoẻ chứ ạ?
-Ừm ba khoẻ. Con mới đi có chút mà ba nhớ con rồi nè.
-A chị hai !!!!
Sau một hồi trò chuyện với bố mẹ và cả em gái của tôi thì tôi đỡ buồn hơn rồi.Cũng may là có điện thoại để liên lạc với họ chứ không thôi tôi nhớ họ chết mất.
_________Sáng hôm sau__________
Ding dong
Có lẽ cô bạn Khương Ngọc đến rủ tôi đi học rồi.
-Hi~~ Chào buổi sáng, đi học thôi!
-Ừm.
Trên con đường đến trường, mọi thứ xung quanh tôi thật lạ! Nó khác với con đường thường ngày mà tôi đến trường. Chim hót líu lo, mặt trời đang dần nhô lên , quả là một khung cảnh tuyệt đẹp !
-Nơi đây đẹp ghê ha ?
-Ừm ừm, sau này tớ sẽ dẫn cậu đi nhiều nơi.
Tôi giống như Hai Lúa khi lên thành phố, nhìn cái gì cũng ngạc nhiên, còn cô bạn thân cứ chỉ chỉ chỏ chỏ giải thích cho tôi nghe và kể những câu chuyện trên trời dưới đất.
-Đến trường rồi! Tiểu Di, cậu học lớp 10/3 đúng chứ?
-Phải.
-Chung lớp với tớ nè, đi cùng nhau đến lớp nhé.
-Ừm.
Tôi đi vào lớp, khung cảnh này náo nhiệt quá. Vốn dĩ tôi là con người trầm lặng nên rất thích những nơi yên tĩnh. Những nơi ồn ào như thế này, thật không quen chút nào.
-Cậu chọn chổ nào?
-Tớ ngồi dưới này-. Tôi chỉ xuống bàn gần cuối của tổ trong cùng. Chọn vị trí ngồi gần cửa sổ bởi đây là chổ ngồi thích hợp nhất với sở thích của tôi. Còn cô bạn Ngọc thì ngồi trên tôi, nó ngồi cùng cậu bạn Tần Duy . Tần Duy cũng là bạn thân của nó nhưng chắc tôi đặc biệt hơn nó rồi.
-Ồ , tớ ngồi trên cậu haha.
Reng Reng
Tiếng chuông vang lên , tiết học bắt đầu cũng là lúc cậu bạn Ôn Minh Triết ngồi xuống ghế cạnh tôi.Cậu ta thấy tôi hơi lạ nên mới hỏi hai người ở trên.
-Này Tần Duy, Khương Ngọc , hai người biết người ngồi kế tôi là ai không?
-Cậu ấy là học sinh mới và cũng là bạn siêu siêu thân nhất của tôi, Chu Ninh Di. Tính cách cậu ấy vốn trầm tĩnh nên ít nói chuyện lắm thông cảm.
-Ồ.
-Xin chào, tôi là Ôn Minh Triết. Hân hạnh được làm quen.
-Tôi là Chu Ninh Di, hân hạnh.
-Cậu ít nói lắm nhỉ?
-Ừm.
-Ồ.
Cạch
Tiếng cửa lớp được mở ra, người bước vào là một người phụ nữ. Chắc chắn đây chính là cô giáo củ nhiệm lớp tôi.
-Xin chào . Tôi là Tịch Hạ Vân , giáo viên chủ nhiệm lớp này. Tôi rất dễ tính nhưng cũng không hẳn là dễ tính, chăm phát biểu sẽ trở thành học trò cưng của tôi thôi. Có thắc mắc gì không ? Nếu không thì buổi học hôm nay tôi sẽ cho các em nói chuyện thoải mái xem như là phần thưởng đầu năm học nhé.
-Vâng ạ.
Lớp tôi tưởng rằng giáo viên chủ nhiệm sẽ rất khó nhưng nào ngờ không như vậy. Giáo viên chủ nhiệm lần này là nữ mà lại còn dễ tính. Quả thật, lớp chúng tôi rất may mắn.!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân của tôi có cậu
RomanceTruyện thanh xuân vườn trường. Nam chính: Ôn Minh Triết Nữ chính: Chu Ninh Di Tác giả:Nhi Hy