Reng reng-
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học. Nhưng... lớp tôi đã học chữ nào đâu nhỉ?
-Tiểu Di, ta cùng ăn ở canteen nhé?
-Ừm.
-Tớ nói cho cậu biết, canteen trường Thâm Hải phải gọi là đỉnh, món nào cũng ngon.
-Haha vậy sao . Nhưng tớ có vẻ kén ăn nên không biết sẽ như thế nào đây.
-Tớ đảm bảo sẽ không làm cậu thất vọng.
Tôi không biết nó như thế nào mà cô bạn thân Ngọc Ngọc của tôi lại tự hào đến thế. Luyên thuyên một hồi thì tôi lại chạm mặt bạn cùng bàn và cậu bạn Tần Duy.
-Này Khương Ngọc, bạn mới các cậu đang trên đường đến canteen sao?
Giọng nói ngọt ngào của Tần Duy vang lên, có vẻ cậu ta đang muốn đi ăn cùng.
-Ừm phải, có gì sao?
-Không có gì, đi chung đến canteen nhé.
-Sao cũng được.
Không gian im lặng bắt đầu diễn ra không ai nói lời nào. Không khí trông thật ngột ngạt, ai giúp tôi ra khỏi cái không khí ngột ngạt này với. Tôi không hiểu tại sao ai cũng không nói từ nào để có bầu không khí như thế này. Bỗng nhiên giọng của một người con trai vang lên làm tôi hết sức vui mừng và một chút ngạc nhiên.
-Em có phải là Chu Ninh Di không?
-Aaaa , anh Hạo. Chu Ninh Di là em nè.
-Ôi trời sao em lên đây mà không báo với anh tiếng nào chứ?
-Ahaha....
Tôi có vẻ ngượng ngùng vì đây là người bạn khác giới mà thân nhất của tôi. Anh ấy là Trần Hạo, cùng quê với tôi ở Khách Sơn. Anh ấy chuyển đến Thâm Hải cùng năm với Ngọc Ngọc vậy mà tôi lại quên mất. Tôi chỉ thông báo cho Ngọc Ngọc nghe mà lại không nói cho anh ấy biết.
-Này Tiểu Di, Hạo ca ca , hai người xem chúng em là không khí á hả ?
-Hihi, xin lỗi em nha.
Tần Duy tuy chơi thân với Khương Ngọc nhưng lại không biết cô bạn của tôi lại quen biết với Trần Hạo nên mới khều nhẹ tay Ngọc Ngọc và nói nhỏ:
-Bộ cậu và bạn mới quen biết học trưởng Trần sao?
-Ừm , không chỉ là quen biết mà rất thân cơ.
Tôi nghĩ rằng Khương Ngọc và Tần Duy không phải là không khí mà không khí chính là Ôn Minh Triết đây. Từ đầu đến cuối cậu ta cứ như tàn hình. Bây giờ cậu ấy mới chịu lên tiếng.
-Chúng ta đến canteen thôi , chẳng phải các cậu và học trưởng Trần muốn đến canteen sao?
-Phải phải, mau đi thôi.
__________________
Reng Reng
Tiếng chuông quen thuộc lại vang lên. Tôi cùng mọi người về lớp và tôi cũng làm quen được với bạn cùng bàn là Ôn Minh Triết .
-Tiểu Di ơiiiiii
-Sao vậy?
-Hôm qua tớ nói với ba mẹ tớ rồi, ba mẹ tớ đồng ý cho tớ sang ở chung với cậu.
-Ồ, vậy cậu đã soạn đồ chưa?
-Hì hì, rồi. Lát cậu sang chuyển đồ giúp tớ nhé. Ba mẹ tớ đã rời khỏi nhà từ sớm rồi.
-Ừm.Vào lớp thôi.Có vẻ tôi đã thân thiện hơn trước nhiều rồi. Lúc
trước, mỗi ngày đến trường tôi thường ngồi
một chổ, im lặng nhìn ra bên ngoài. Làn gió nhè nhẹ giúp cái rèm cửa bay phấp phơi trong gió, tiếng nô đùa của những học sinh dưới sân trường tạo nên một khoảnh khắc tuyệt đẹp. Đã có rất nhiều bạn học đến bắt chuyện với tôi nhưng tôi chỉ gật gù cho qua bởi vì tôi không muốn làm thân với ai. Tôi vẫn nhớ hồi đầu năm học lớp 7 , tôi cứ như bị tự kỉ và ít nói chuyện .Vẻ mặt lúc nào cũng lạnh tanh mà chỉ biết cấm đầu học suốt. Vào thời điểm đó, tôi chắc chắn rằng mình đã bắt đầu thờ ơ, vô cảm với xung quanh. Trên mặt tôi chả có nụ cười kể từ cuối năm lớp 6, phải nói sao ấy nhỉ? Nói chung là tôi bị bạn bè tẩy chay vì lí do không đáng, bị mọi người xa lánh. Tôi chẳng dám kể cho ba mẹ nghe mà uất ức trong lòng. Nhưng nhờ vụ đó, tôi mới tìm ra được một người bạn siêu siêu thân đó là Khương Ngọc, tôi biết đến cô ấy vào năm lớp 7 và lúc đó tôi cũng đã tìm lại được nụ cười của mình.
__________
-Ninh Di, cậu ở khu trung cư B sao?
-Ừm, sao cậu biết vậy bạn cùng bàn?
-Khi sớm tôi thấy cậu và Khương Ngọc đi ra từ khu trung cư B , nhưng mà Khương Ngọc ở khu trung cư A nên tôi mới thắc mắc.
-Ồ.
-Tôi biết nhà cậu rồi. Vậy ngày mai, bốn chúng ta đi đâu đó chơi như là buổi lần đầu gặp mặt được không?
-Ý tưởng hay đó bạn tôi- Tần Duy đập vai cậu bạn cùng bàn của tôi rồi cười cười nói nói.
-Tiểu Di như thế nào, tôi thế nấy.
-Ừm, tôi đồng ý .
-Mau về thôi, muộn rồi.
Khu trung cư A đối diện với khu trung cư B và ở giữa là khu trung cư C nên có vẻ tiện qua lại.Tôi theo chân Ngọc Ngọc đến nhà cô ấy để chuyển đồ về đến nhà tôi. Trung cư A là trung cư hạng xịn nên phòng ốc có vẻ rộng, đẹp và thoáng mát. Nhưng khu B cũng không kém phần, khu B phòng cũng rộng rãi thoáng mát và có cả thang máy. Khu A và khu B cũng như nhau nhưng cảnh quan của khu A trông đẹp hơn. Về đêm có thể ngắm nhìn cả thành phố xa hoa náo nhiệt.
-Tớ lấy đồ xong rồi, cũng ít. Tớ và cậu chia nhau ra chuyển về nhé .
-Ừm được.
Xem cô bạn của tôi kìa, nó rất háo hức khi được ở cùng với tôi. Ngắm nhìn nó cười đùa tôi lại bỗng dưng nở một nụ cười hạnh phúc.*Tác giả*: Xem câu cuối kìa, cứ như truyện bách hợp chứ không phải truyện ngôn tình đâu ấy^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân của tôi có cậu
RomanceTruyện thanh xuân vườn trường. Nam chính: Ôn Minh Triết Nữ chính: Chu Ninh Di Tác giả:Nhi Hy